Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Mẹ tớ đã đi làm - 23/07/2010

Leo tớ đã được 5 tháng tuổi, nặng 8,9Kg, nếu tớ không bị rối loạn tiêu hóa thì chắc tớ phải hơn 9kg một tẹo, Bà nội và Mẹ tớ xót xa về điều đó lắm. Cũng chỉ tại vì tớ rất thích nhấp nháp đồ vật, cái gì trước mặt tớ là sẽ bị vào tấm ngắm ngay, bằng mọi cách tớ phải lấy bằng được để nếm xem nó có ngon không, nếu không được như ý là tớ hét toáng lên...Mẹ tớ bảo với chất giọng như thế sau này tớ có thể đi làm ca sĩ. Nếu không có gì nhấm nháp thì tớ dùng tạm 2 bàn tay của tớ vậy, nhiều khi chán quá tớ kéo áo lên gặm gạc để thay đổi khẩu vị, hì hì...

Như lần trước tớ đã kể với mọi người là tớ ứ thèm mum sữa ngoài nữa, chỉ tí mẹ thui. Ấy vậy mà nay tớ lại phải ngửa mặt; ôm bình sữa mút lấy mút để mỗi khi tớ đói. Chả là mẹ tớ đã đi làm cả tháng nay rùi, hic hic..Cuộc sống thật không công bằng.

Dạo này mẹ tớ đi làm rồi nên tớ chán lắm, ở nhà với Bà nội; tớ ngủ ít hơn và quấy nhiều hơn. Tớ lại thích đi chơi nên tớ nhờ Bà nội bế đi chơi suốt, cảm giác thật là nhẹ nhàng, thoải mái...

Thế nhưng, mẹ tớ lại mắng tớ là hư, làm Bà nội vất vả. Bị mẹ mắng tớ cũng buồn và suy nghĩ lắm lắm "....hình như là với cân nặng hiện tại, mọi người bế mình một lúc là thấy mệt hay sao ấy nhỉ... như thế thì mình cũng hơi có lỗi với bà thật, mình cũng yêu Bà nhiều mà.."

Còn cảm nghĩ của tớ về Bố là tớ yêu và thích nói chuyện với Ông nhiều, Ông là thần tượng của tớ, nhưng tớ không thích Ông bế cho lắm, tớ cảm thấy không thoải mái. Mẹ tớ vẫn thường bảo "Bố véo con à". Sau này lớn lên, tớ sẽ cần Ông nhiều, Ông dạy tớ học này, tắm cho tớ này, cho tớ đi bơi này, đi chơi này, đi du lịch này ... nhiều thứ lắm... Nói chung, cả nhà tớ yêu và cần Ông.


À, tẹo nữa thì quên, tớ có một bà chị vô cùng yêu quý tên là Bống, 2 tháng nay Chị ở nhà nghỉ hè, thế là tớ có người để chơi cùng. Có Chị chơi cùng tớ vui lắm, mặc cho Chị cứ ghen lấy ghen để với tớ. Tớ biết sự có mặt của mình làm cho Bố Mẹ sao nhãng Chị, dù thế nào thì Chị cũng không thể được toàn quyền như xưa nữa. Chị buồn, Chị hụt hẫng lắm, tớ rất thông cảm với Chị vì thế dù đôi khi Chị có quát tớ, véo tớ (chỉ đôi ba lần thui) tớ cũng không buồn. Mỗi khi Chị nô đùa với tớ, tớ cười toe toét, chân tay tớ như muốn nhảy múa í.. vui lắm cơ..


Lại kể chuyện về Chị. Chả là từ khi tớ sinh, Chị không có chỗ ngủ ổn định; hôm thì ngủ với mình Bố, Hôm thì ngủ với Bố và Bà nội, hôm thì ngủ với mình Bà nội, thỉnh thoảng lại được ngủ với Mẹ và tớ - lúc này là Chị cảm thấy sung sướng nhất. Bây giờ thì mặc định là Bố Mẹ và Tớ ngủ một giường trên gác xép (có điều hòa) còn Chị thì ngủ với Bà nội ở giường dưới (không có điều hòa). Chị không thích điều đó, thế là trước khi đi ngủ chị quậy lắm, cứ rình để trèo lên gác thôi, khi Bố nịnh xuống dưới thì nhất quyết không, làm bố phải dùng sức mạnh của mình để bế Chị xuống. Nằm với Bà nội rồi thì Chị bắt gãi lưng, cù vào gan bàn chân (cái này là Chị nghiện nhất - không biết thế nào mà Chị lại có thể chịu được chứ, bó tay) rồi bắt bà kể chuyện mãi mà vẫn không chịu ngủ - hư quá đi mất. Mấy hôm nay, khi nằm với Bà; Chị hét toáng lên như thế này: "Cháu lên gác Xép cháu phá hết, suốt ngày điều hòa; điều hiếc, tốn tiền điện, cháu phá hết để những người trên kia phải xuống đây ngủ.."

Chị là thế đấy, mỗi lần chị làm điều gì có lỗi, Mẹ mới bắt đầu quát lên là mồm chị đã méo xệch và than "mẹ ơi, mẹ đừng quát con, mẹ nói nhẹ nhàng với con thôi, mẹ thương con đi, mẹ nói mẹ thương con đi.." Ôi, chị tôi!

Túm lại, chị tớ cũng đáng yêu lắm cơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét