Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Tình yêu bọ xít

Copy bài này từ Fb sang để trả về đúng chỗ của nó!

Con trai mình năm nay mới vào mẫu giáo thế mà đã có người yêu từ thời học lớp nhà trẻ cơ!

Chả là một hôm vui mồm hỏi con:
Thế Leo có người yêu chưa?
Có rồi!
Thế bạn ấy tên là gì?
Hương Giang!
Thế Hương Giang có xinh không?
Xinh!

Mẹ tưởng đâu đó chỉ là tình yêu theo kiểu hay chơi với bạn thì nói là yêu bạn thôi chứ chả hiểu tình yêu là gì!

Thế rồi bẵng đi một thời gian mẹ cũng không để í đến chuyện tình yêu của chàng nữa!

Đến một hôm mẹ vào Fb, đang xem ảnh bạn Bỗng nhà mẹ Bỗng thì bạn chạy lại đòi xem. Mẹ hỏi:
Con thấy bạn Bỗng có xinh không?
Xinh!
Thế con có yêu bạn không?
Không, con yêu bạn Hương Giang! Khẳng định lần thứ nhất.

Từ đấy, cái tên Hương Giang trở nên quen thuộc vì hay được nhắc đến trong câu chuyện của bạn!

Mỗi khi đi học về lại kể về bạn í mà câu chuyện cũng xoay quanh bạn HG khóc nhè: "Bạn Hương Giang hay khóc nhè lắm, con dỗ cho bạn ấy nín, ở trên lớp con chơi với bạn Hương Giang"
"Hôm nay bạn HG lại khóc nhè mẹ ạ..." Hóa ra bạn là anh hùng thích che chở cho mỹ nhân yếu đuối đây hehe...

Ở lớp bạn cũng khá hòa đồng, và là một trong những bạn nghịch nhất lớp, tuy nhiên vì dẻo mỏ nên ít bị cô đánh nhất. 2 cái tên được nhắc hàng ngày khi ở lớp trở về nhà là HG và Khang Vương, Khang Vương cao lớn, nghịch ngợm chắc là đại ca của cả hội.

Trước khi nghỉ hè, cô phát cho một bức ảnh tập thể lớp, bạn biết và nhớ gần hết tên các bạn trong lớp, chắc khoảng 90% (lớp 74 bạn)...Trong lớp có bạn gái tên là Minh Châu cũng rất xinh xắn và nổi bật, mẹ bảo "Minh Châu xinh xắn thế này mà con lại không yêu, hay là không yêu HG nữa, yêu MC đi", "Không, bạn Hương Giang còn xinh hơn í, mí lại con chơi với bạn HG". Đây là lần thứ 2 bạn khẳng định là chỉ yêu Hương Giang.

Nghỉ hè rồi mà vẫn nhắc là con nhớ bạn HG với bạn Khang Vương lắm. Mẹ nhắc nhiều đến bạn Khang Vương vì trong một lần bà nội đang tắm cho bạn thì bà bảo bà sắp về quê rồi, Leo phải đi học thôi. Bạn í bảo đi học thì được gặp lại các bạn, gặp người yêu HG, bạn Khang Vương, bạn Minh Thành... mẹ đang nấu cơm cũng tranh thủ hỏi han "thế trong các bạn thì con yêu ai nhất? Hương Giang và Khang Vương! thế ai là người yêu của con? Hương Giang! thế sao không phải là Khang Vương? Vì bạn Khang Vương là con trai! khẳng định lần 3 nhá...há há há...phục con tôi quá đi...đây là tình yêu nam nữ đích thực đấy nhá ...

Mà tình yêu của bạn với HG cũng nồng nhiệt lắm nhé, xem ti vi thấy bạn biểu diễn mặc váy xanh rất xinh, bạn thốt lên "bạn kia xinh thế, xinh như HG í".

Mẹ còn phải cạnh tranh dài với HG í, vì bạn í bảo là bạn í yêu cả mẹ lẫn Hương Giang, bảo bạn chọn 1 trong 2 bạn vẫn khăng khăng là yêu cả 2 người. Người ta có con trai lớn trưởng thành rồi mới bị con trai san sẻ tình cảm cho bạn gái hoặc con dâu, đằng này bạn bé của mình san sẻ tình yêu đó khi còn học lớp nhà trẻ huhu...khộ thân tôi chưa...

Chả những thế, xem ảnh lớp chị Bống thì một mực là chị Bống xinh nhất lớp nhưng mà đem ra so sánh thì chị Bống chỉ đáng xách dép cho HG thôi...Thế nên chị Bống cũng ghét lây cả HG...Tình yêu đúng là gây ra nhiều mâu thuẫn và uẩn khúc hê hê...

Sau 3 tháng nghỉ hè, người ta bảo xa mặt cách lòng, nhưng với bạn thì không nhé, bạn vẫn yêu HG nồng nàn, đi học về là kể luôn với mẹ là hôm nay con gặp HG hoặc hôm nay con không gặp HG. Mẹ cũng thấy lo lắng cho tình yêu của bạn, vì là khi lên lớp mẫu giáo thì lớp nhà trẻ cũ chia 3 tốp vào 3 lớp khác nhau, Leo vào lớp C3, HG C2 còn Khang Vương thì C1...khi không còn học cùng lớp với nhau nữa thì tình yêu này sẽ đi đến đâu chắc mọi người cũng đoán được rồi...

Hôm qua gặp Hương Giang, bạn gọi HG, sờ vào vai Hương Giang, nói chuyện với bạn HG, nhưng HG hình như quên mất bạn rồi nên không trả lời bạn. Bạn tâm sự với mẹ vì thế mà bạn buồn, bạn bảo Hương Giang bị điếc rồi mẹ ạ, nên không nghe được...nhân lúc bạn đang thất vọng mẹ bồi cho câu: thế nếu Hương Giang điếc thật thì con còn yêu bạn ấy nữa không...may mà bạn trả lời là KHÔNG..phù phù...bước 1 giành lại bạn về cho riêng mẹ nhẻ hehe....

Cơ mà sáng nay bạn í lại bảo "Hương Giang xinh ơi là xinh"

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Hồi sinh...

Entry viết Ngày 3/11/2011

Leo bị tiêu chảy cấp rồi, mẹ đã cho em đi khám và uống thuốc. Kẻ thù của Leo là kháng sinh thế mà lại phải uống tiếp kháng sinh đường ruột..hic hic ...
Nhưng có một sự việc kinh hoàng đến với mình đó là gia đình anh Minh phòng bố Kiểm bị nổ bình ga, nhà sập, 2 cháu nằm trong đống đổ nát đến giờ vẫn chưa đưa được bé Tâm ra ngoài. Tâm trạng mình khủng hoảng quá. Chỉ biết cầu mong cho gia đình anh được bình an, mọi tai qua nạn khỏi, 2 bé sẽ sống, vẫn sống...cầu mong gia đình anh Minh được bình an tỷ tỷ lần...

Entry viết Ngày 8/11/2011

Tạm biệt...


Xua đi những ám ảnh trong thời gian qua nhưng không thể. Dù sao việc này cũng cần phải có thời gian. Anh chị ấy còn chưa ổn định mà, khổ hơn là anh chị lại tưởng 2 cháu còn sống thật...

Hôm đưa 2 cháu đi, nhà tang lễ BV Việt Đức chưa bao giờ đông đến thế, cả đoạn đường Phủ Doãn chật kín người, đứng cầu nguyện linh hồn 2 cháu siêu thoát..

2 cháu vĩnh biệt thế giới hữu hạn này để đến với một thế giới tốt đẹp hơn, hãy phù hộ cho bố mẹ nhanh chóng vượt qua được nỗi đau và bước tiếp trên con đường trần nhé...


P/s: Nói về nỗi ám ảnh thì nó còn ở lại với nhiều người! Ngay cả chồng cũng mất ngủ suốt, chồng là Warehuose leader, anh ấy là quân của chồng, mà cái bộ phận warehuose này hay gặp chuyện xui lắm. Vi trí của chồng chỉ là tạm thời thôi nhưng sau chuyện này nỗi ám ảnh càng trở nên nặng nề.

Hôm đưa 2 cháu từ Văn Điển về, mình có đốt vía để xua đi tà ma, một lúc sau khi đang ngồi với anh trai và chị dâu thì có một tiếng nổ tô như nổ bóng bay, anh chị mình lại ngửi thấy mùi ga.......tìm quanh một lúc thì chính cái bật lửa đốt vía vừa nãy nổ tung.......

Sự thật đau lòng quá....



Ngày 8/1/2013

Sau tất cả những mất mát đau thương, chỉ có thể tồn tại là nghị lực phi thường! Và anh là người như thế! Khó có người nào trong hoàn cảnh của anh lại có thể có đủ nghị lực để bước tiếp nữa là dìu dắt thêm một người đàn bà đau khổ là vợ anh!


Trong muôn vàn đau khổ anh vẫn không ngừng hi vọng, không ngừng ước mơ. Đọc bào thơ của anh mà chúng em cảm động biết dường nào!

Tôi ước sao
Có 72 phép thần thông
Để đến được
Với các con tôi
Nơi Bình yên và đầy ánh sáng

Tôi ước sao
Được giỏi nhạc như Môda, Hayđơn
Tôi sẽ viết lên
Những bài ca bất diệt
Ca ngợi Như Lai và Tam Bảo nhiệm mầu.

Tôi ước sao
Viết được văn hay như Aimatop
“ Giamilia” và “ Những cây phong non trùm khăn đỏ “
Tôi sẽ viết những áng văn tuyệt tác
Về lòng biết ơn
Cha mẹ tôi
Vợ tôi , và anh chị em tôi
Đã bên tôi
Những tháng ngày gian khó nhất trong đời

Tôi ước sao
Làm được thơ hay như Puskin và Henrich Hai- nơ
Để viết lên ngàn vạn câu thơ
Ngợi ca những người bạn thân thương
Những tấm lòng
Của Bồ tát giữa đời thường .

Tôi ước sao
Tôi vẽ giỏi như Raphael, Picasso hay VanGogh
Để vẽ những bức tranh đẹp nhất
Về quê hương đất nước của tôi
Vẫn tuyệt đẹp,
Dù trải quá nhiều đau thương rồi

Những ước mơ của tôi
Có thể không bao giờ có được
Nhưng tôi vẫn mơ ước
Vì ước mơ
Không được để mất bao giờ

MN 29-12-2012

Thế nhưng, ở hiền thì sẽ gặp lành, sau bao nhiêu đau khổ, ông trời cũng không thể nào khác là tiếp sức cho anh chị bằng những niềm hy vọng mới, để rồi có thể vì niềm vui mới ấy mà anh chị có thể nguôi ngoai phần nào những mất mát, đau thương...

Không có lời nào tả nổi niềm vui sướng của anh chị, của tất cả người thân, bạn bè của anh chị và bất kì người nào khác khi biết bé Khoai chào đời 3.9kg tại bệnh viện phụ sản..

Chúc mừng anh chị Minh Ngân, chúc bé Khoai hay ăn chóng lớn..



540856_4673152840261_684844480_n
Bé là thiên thần đáng yêu nhất đấy biết không!!!!

603004_4673152920263_1676155614_n

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Tản mạn một ngày thu!

Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có âm nhạc, mỗi khi buồn hay vui mình đều nghe nhạc. Mình vẫn nhớ hồi còn là sinh viên anh trai mình mua được một cái đầu đĩa CD, chỉ là CD thôi mà sao yêu nó thế chứ, tối đến trước khi đi ngủ mình thường nghe Saxophone hoặc ghi ta cổ điển và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Rồi mình lấy chồng, những thiên thần bé nhỏ chào đời, gu âm nhạc cũng thay đổi, nào là Xuân mai, Xuân nghi...nào là "cháu yêu bà" "mẹ yêu không nào" "con cò bé bé"...Tự nhiên mình thuộc mấy chục bài hát thiếu nhi...hehehe...Cái này gọi là hoàn cảnh thay đổi thì ta thay đổi...

Hôm nay mình thấy nhớ quay quắt cái thời sinh viên thế và mình thèm được chìm vào giấc ngủ trong tiếng kèn saxophone da diết ấy...

Mùa thu cứ làm ta mãi hoài cổ về những ngày xa xưa ấy, về tuổi thơ chạy nhảy trên đồng cỏ, về tuổi thơ những đêm sáng trăng cả làng ra sông gánh nước và tắm giặt, về những ngày hè được bố mẹ cho đi chăn trâu trong rừng cả ngày đến lúc về môi đứa nào cũng tím lịm vì tranh nhau ăn những quả sim chín mọng. Hồi ấy cả làng rủ nhau đi thả trâu trong rừng, đi cả ngày nên phải đem theo cơm nắm, khát thì uống nước suối, rồi lũ trẻ chăn trâu nghịch ngợm như ma quỷ ấy - đào trộm củ đậu,đào trộm sắn rồi vùi trong đống than hồng đến lúc sắn thơm lừng, bở tung ra thì tranh nhau ăn, đấy tuổi thơ của mình đấy, có ai ghen tị không nào!!!

suongque

Mình vẫn nhớ, những năm tuổi thơ của mình, cả làng thiếu đói, thậm chí cả nước đói ấy chứ, quê mình còn trồng được ngô khoai sắn, nên ngô khoai sắn ăn cả năm, ăn nhiều ngán lắm nên chả thấy nó ngon gì cả...bây giờ nhiều lúc thấy thèm quay quắt những món đồng quê ấy, củ khoai vùi trong bếp than hồng, vỏ cháy mùi mật khoai thơm lừng..thơm lắm...

Quê mình đẹp lắm, có sông có núi, có đồng lúa xanh rì, bãi ngô non xanh, ngày xưa còn có rừng nữa nhưng giờ không còn...ở quê mình trẻ chăn trâu không đứa nào là không bết bơi cả. Sông mã mùa nước lặng thì trong veo lững lững lờ, bãi tắm sông là một bãi cát sỏi trải dài...mùa nước lũ thì con sông ngầu lên dữ dội, ngày ấy nước lũ về là nhà nào cũng ra sông vớt củi dùng cả năm nên hầu như mọi nhà nấu bếp củi chứ không phải đun bằng dạ như nhiều nơi khác ở đồng bằng bắc bộ...củi khô cháy lâu và đượm lắm...

Quê mình còn có triền đê xanh mát, mỗi tối đám thanh niên nam nữ trong làng ra đây hẹn hò, cũng không biết có bao nhiêu đôi vợ chồng đã nên duyên nhờ triền đê ấy nữa!!

1312341393_mualuachin

Ngày mùa ở quê xưa thì vất vả lắm chứ không nhàn như bây giờ. Mùa gặt là mùa vất vả nhất, gặt rồi đon từng đon lúa bằng nắm tay, gánh lên xe trở về nhà rồi đạp guồng tuốt từng đon lúa, phơi lúa phơi rơm, rồi mùi rơm, mùi lúa mới quện vào không khí đặc quánh thơm nồng...

nuibavi-binhan

Mùa cấy tháng 6 cả làng phải đi từ 4-5 giờ sáng đến tầm 7-8 giờ thì nóng không chịu nổi nữa. Mẹ vẫn kể hồi bé chị gái mình cũng đi cấy theo mẹ, vì đi sớm quá nên chị nằm ở trên bờ đánh một giấc dài thì trời mới sáng.

Không biết có phải vì vất vả quá mà giờ mẹ nhiều bệnh và yếu lắm. Thương mẹ vất vả nuôi 4 con ăn học nên người. Cầu mong mẹ bớt bệnh và khỏe mạnh lên để sống bên đàn con cháu - gia tài cuối đời của bố mẹ nhỉ. Gia tài cũng kha khá đấy chứ, giờ ông bà đã có 7 đứa cháu nội ngoại - 4 trai 3 gái, nếu tập trung lại hết thì cũng vài mâm đấy ông bà nhỉ.

Lâu lắm rồi không về thăm quê mình, giờ cũng nhiều thay đổi rồi nhỉ. Lấy chồng xa quê và bố mẹ cũng ở ngoài HN nên cũng ít lý do để về quê. Các cháu cũng chưa được một lần thăm quê ngoại, có lẽ tết này Bống và Leo sẽ được tận mắt thấy sông, thấy núi, thấy cánh đồng bát ngát, thấy bãi ngô xanh rì nơi nuôi nấng tuổi thơ của mẹ các con nhỉ!! hẹn một ngày Vĩnh Lộc nhé!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Cô Tấm

200874_420488068014599_1543875323_o


Bức ảnh này ai cũng bảo Bống giống cô Tấm! Thực sự thì nàng đúng là cô Tấm đấy!


Ngoài việc uống sữa ra thì mẹ nhàn rồi nhé, Bống đã giúp mẹ được ối việc hí hí...Bà nội về quê, thế là nhà mình tự chiến đấu với nhau: Sáng bồng bế, đưa nhau đi học đi làm, chiều về mẹ đón 2 chị em và nấu cơm. Để được rảnh rang nấu nướng mà không bị đeo bám, ỉ ôi thì mẹ vứt cho Leo cái chổi lau nhà – mẹ cắt được một cái đuôi. Và để Bống không xem ti vi thì mẹ rút quần áo vào cho chị gấp, chị gấp đẹp và khéo lắm nhé, biết chia riêng quần áo của từng người rồi cho vào đúng ngăn quy định, móc thì được chị xếp và treo gọn gàng. Khi chị xong việc, chị ra giành việc lau nhà của em Leo làm em khóc ầm lên: “Em lau không sạch đâu, để chị lau cho, chỉ có chị lau mới sạch được..” mồn nói tay làm trong khi em không chịu nhường công việc mẹ đã giao lại cho chị, thế là mẹ phải làm quan tòa…Sau khi ăn cơm xong, mẹ rửa bát thì 2 chị em cũng bắc ghế; chị thì tráng bát hộ mẹ, còn Leo thì giúp mẹ ….nghịch nước ạ…Cũng không có gì để nói cho đến giờ đi ngủ, mẹ khen 2 chị em ngoan thì Bống bảo: “Hôm nay con ngoan, con biết giúp mẹ việc nhà, con lau nhà, rửa bát, gập quần áo..mẹ hôm nay thì nhàn rồi nhờ, chỉ có con vất vả thôi nhờ” há há
, vất vả quá cả nhà nhỉ…Chưa hết đâu vì nàng í bảo là “hôm nay thì con chăm thế nhưng con không biết ngày mai thế nào đâu ạ” ngất chưa

Bình thường có bà, khi 3 mẹ con vừa về, bà bế luôn lấy Leo và cho đi ăn dạo, mẹ không thích như thế nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, vì đến mẹ cũng chịu ko cho ăn được. Thế mà bây giờ khi mân cơm được bê ra là tranh nhau xúc cơm cho vào bát rồi tự xúc ăn cho đến 2/3 bát mẹ mới phải đút…Mẹ tự nhủ: ông trời thương mẹ, hay là do các con biết thương mẹ, mà cũng có thể là do bị mẹ bắt phải lao động vất vả quá nên đói hí hí...(đến đây mẹ cháu phải xin phép trộm vía cái vì việc ăn uống của 2 bạn này vất vả khủng khiếp). Kể đến chuyện cho ăn thì có lẽ bố là vô đối, bố cho ăn khéo lắm, cứ dụ làm cá mập, cá sấu rồi cho chúng ăn mồi…2 đứa hào hứng ăn lắm í…cơ mà cũng chỉ là hú họa vài lần, lý do thì ai cũng biết: làm về muộn, tiếp khách…

Còn chuyện học của chị Bống thì dài kỳ lắm, mẹ thấy chị rất tiến bộ trong học hành, cũng đôi khi có sao nhãng thì mẹ cũng thông cảm thôi, chị mới bắt đầu đi học được có hơn 2 tháng mà được như thế là bố mẹ mừng lắm rồi. Chẳng ai như mẹ, chỉ mong con có ít bài tập thôi, làm nhanh xong rồi chơi. Cô giáo thì luôn mồn bảo, về nhà các mẹ phải luyện thêm cho con, con viết xấu lắm, yếu lắm…(mà gặp ai cô cũng bảo thế nên hồi đầu mẹ còn ngại chứ bây giờ mẹ chỉ uh hữ cho qua chuyện thôi). Ai đời, mới vào học đã bắt con đọc thông viết đẹp. Hồi bé mẹ mìn học lớp một chả biết cái chi chi, lớn lên vẫn học tốt, có bạn lớp 1 học giỏi, lớn lên lại học rốt đấy thôi...Tinh thần AQ của mẹ hơi bị cao há há….

Bống giờ hay tâm sự với mẹ, trước khi đi ngủ chị đề nghị “chúng mình tâm sự với nhau đi, tâm sự xong rồi cùng nhắm mắt ngủ” chủ yếu là chị kể chuyện trường lớp, lúc cô giáo ra khỏi lớp thì cả lớp ồn ào náo nhiệt, cô vào gõ thước xuống bàn thế là im bặt, rồi thì được cô khen mấy lần, đánh mấy lần…rồi đến chuyện bạn tự kỉ như thế nào, bạn tăng động ra sao…túm lại là đủ thứ chuyện ở lớp, mà câu chuyện cứ kéo dài mãi, mẹ còn muốn nghe lắm nhưng vẫn phải chốt hạ để mai kể vì còn phải đi ngủ! Nghiện các bạn í mất rồi, hơn cả hê rô in rồi he he…

Còn đây là ảnh chị tham gia đội văn nghệ của Văn phòng luật sư Doanh Thương do mẹ Hà Mun Nghé là đạo diễn kiêm MC...


133461_420488374681235_161734149_o

Đi học lớp 1 mạnh dạn hơn nhiều nên mới tham gia đấy cô Hà ạ, tuy vẫn còn đôi chút e lệ nhưng trong lòng thì thik mê tơi con rơi biết bơi hi hi...

240527_420488488014557_1699310223_o

621659_420488261347913_442882557_o

Cảm ơn cô Hà nhiều nhiều nha! Chúc Văn phòng luật sư Doanh Thương chuyển về địa chỉ mới thì làm ăn phát đạt gấp nhiều lần!!
(8/10/2012)

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Khi tôi 30 - 21/10/2010

Xưa các cụ có câu "Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già", thế mà mình đã 30 rùi đấy, hic hic..Trong suy nghĩ thì mình vẫn còn trẻ trung lắm. Tuy nhiên, đây cũng là dấu mốc quan trọng của một đời người.



Thực ra sinh nhật của mình cũng không khác ngày thường là bao. Sinh nhật thì đã tổ chức cùng anh em trong Công ty rồi, còn ở nhà thì cũng không làm gì (hầu hết là như thế từ khi mình lấy chồng). Mình không có nhiều bạn cho lắm, chỉ có mấy đứa bạn thân hồi cấp 3, cứ đến ngày này hàng năm lại rủ nhau buổi trưa đi ăn uống, buôn dưa lê một lúc.

Năm nay mình nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, người thân qua điện thoại và internet. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho mình tình cảm và những lời chúc tốt đẹp.

Điều bất ngờ và hạnh phúc nhất là lời chúc của con gái ngoan "Con chúc mẹ SN vui vẻ, chúc mẹ luôn mạnh khỏe, trẻ trung và xinh đẹp"

Anh xã cũng làm mình hạnh phúc đến cảm động khi đi làm về không quên tặng mình một bó hoa Lan Tường thật đẹp. Dạo này việc đầu tư của anh không được tốt nên tâm trạng anh cũng không vui. Đừng buồn anh nhé, em và 2 con luôn yêu thương và cần anh nhiều.



30 tuổi mình hạnh phúc vì có một gia đình để yêu thương.



Con gái điệu đà, thích múa hát



Chị Bống yêu mẹ nhất à, hồi học lớp 3 tuổi thì mẹ đưa đón bạn ấy đi học, nhưng lớp 4 tuổi mẹ sinh em Leo, rồi mẹ đi làm chỗ mới nên chỉ đưa bạn ấy đi học chứ không đón bạn ấy được. Một hôm được về sớm mẹ đến đón, bạn ấy như bắt được vàng hét toáng lên một cách phấn khích: mẹ ơi mẹ ơi, con yêu mẹ, hôm nay mẹ đón con, con sướng quá...bạn ấy nói liên mồm làm cô giáo cũng phì cười, bạn ấy còn đòi mẹ đón bạn ấy nữa, đón nhiều lần nhưng mà mẹ không thực hiện được, mẹ còn phải đi làm mà..






Những mùa yêu thương

Thời gian cứ mãi trôi đi, bốn mùa xuân hạ thu đông, ta may mắn được sống ở nơi mà có thể cảm nhận được rõ nhất những chuyển biến của thời gian.

 Lúc này đang là đầu hạ, cái nắng đầu mùa oi ả hơn bất cứ lúc nào. Mỗi khi chuyển mùa, lòng ta lại thấy bâng khuâng một điều gì đó, da diết một cái gì đó thật khó hiểu. Như lúc này đây, những kỉ niệm cứ ùa về trong ta, những kỉ niệm về một thời tuổi thơ đầy nắng gió và tự nhiên ta thèm được trở lại ngày xưa, trở về con sông nơi ta đã tắm mát những trưa hè, thèm được cùnng lũ trẻ chăn trâu thả diều vào mỗi chiều gió lên..Ôi kỉ niệm...

Những kỉ niệm chưa nói thành lời...
 
(Lần đầu viết blog ngày 10/5/2010)

Chàng 2 tuổi rồi - 23/2/2012

IMG_2091

Thế là mình đã được 2 tuổi rồi đấy nhé, trong suy nghĩ và hành động thì mình đã trưởng thành lên nhiều lắm, tuy nhiên về mặt hình thức thì ai cũng bảo trông cái mặt mình non non, với lại mình cũng hơi nhùn một chút. Nhùn 1 là do gene của ông nội 2 là lười uống sữa hì hì... mà mình thấy sữa chả ngon tẹo nào, hôm nào mẹ mình cũng bắt mình uống cái thứ sữa ngọt ngọt ấy, bắt đầu là dụ dỗ rồi đến quát mắng thậm chí dọa đuổi ra khỏi nhà nữa mặc cho mình nói luôn mồn là Con không thik đâu, con chán rồi…mình đã biết bẩy tỏ chính kiến của mình rồi thế mà mẹ mìn chả chịu hiểu và thông cảm cho mình gì cả, tức ơi là tức ấy các bạn ạ…Tại sao người lớn thì được làm theo í mình còn chúng mình thì ko nhỉ…mình chỉ thik ăn bim bim cay và mì tôm cay thôi.

Mình 2 tuổi có nghĩa là mình đã đi học được gần 5 tháng rồi đấy nhé, từ khi đi học mình ngoan hơn rất là nhiều (trộm vía cái), học được rất nhiều điều từ trường lớp nhá, chả thế mà đếm vèo vèo từ 1 đến 10, tớ mê các trò chơi ở trường lắm, tớ chơi thành thạo và xoành điều sau vài lần tập rượt, đến nỗi khi giao nhiệm vụ mới cho ông ngoại đón mình, ông cứ há hốc mồm ra sung sướng mà nhìn thằng cháu yêu quý của ông trình diễn. Tớ còn hát được nhiều bài hát lắm nhé và đây những câu hát quen thuộc: quả bóng tròn, quả bóng xin xin, suốt..dong chơi nên các bạn cười chê êeeeeeee, một đoàn tàu nhỏ í xí..., búp bê bằng bông biết bay bay bay…biết bắt biết bò biết bơi…(hát rõ lời) rất thik xem chương trình đồ rê mí, xem bóng đá bóng mà vào gôn mình cũng hét ầm lên sút.. vào.. kể cả là chú cầu thủ đánh đầu vào gôn ná

Ngoài ra còn nhận biết được nhiều điều từ thế giới xung quanh, trên đường đi học mình cũng biết được ối thứ, ngoài máy xúc, cần cẩu, xe bus, xe tải mình còn biết cả xe chở rác nữa, xe đổ bê tông, biết cả cây xăng, mình cứ thấy cái gì là mình hét lên thật to để mọi người biết là bé như thế nhưng ta biết hết đấy nghe chưa …cái gì mà là lạ là mình phát rồ lên í, trông mình thật là phấn khích… 

2 tuổi mình biết chăm sóc mẹ mìn đấy, nếu mẹ bảo mẹ đau đầu, mình sẽ xoa đầu cho mẹ, mẹ la đau lưng mình đấm lưng cho mẹ…lúc mẹ buồn mình cũng biết nên những lúc đấy mình rất ngoan, mình thik mẹ vui hơn…mình còn biết đi tất cho mẹ nữa…Đặc biệt mình thik mẹ mặc đồ ở nhà hơn, ko thik mẹ mặc đẹp vì nếu thế mẹ sẽ đi mất hic hic…thế nên mình thường xuyên lấy quần áo ở nhà cho mẹ mặc, về đến nhà là mình nhắc Mẹ cởi áo mầu đen ra (áo khoác đen).

Yêu là vậy nhưng nếu ko vừa í mình thì mình cũng thẳng thừng mà quát mẹ rằng: Mẹ đi đi (hoặc mẹ đi làm đi), con không thích mẹ đâu, chắc là mẹ mìn cũng đau lòng lắm
 
Nếu ai đến đón mình ở trường học về thế nào cũng được tớ nịnh đầm: Mẹ đón Trí trường học vui vui, bố đón Trí trường học vui vui, dì Tuyết đón Trí trường học vui vui dù rằng Bố hy hữu lắm mới đón được 1 lần, ko những thế mình còn nịnh đầm mẹ thế này nữa cơ: Đi học về chào mẹ…Có hôm mẹ hỏi mình bố đâu rồi chị Bống đâu rồi mình biết thừa là nên mình hay nói Bố đi làm rồi, chị Bống đi học rồi có hôm thì trả lời mẹ rõ ràng rành mạch: Bố, chị Bống đi trước rồi. Mình là em chị Bống nên tinh thần giữ của của mình vô đối, mẹ mà đến đón là mình nhanh chóng lấy balo và giầy thật nhanh, lôi cái xệch xệch ra phía cửa, nếu ko nhỡ ai lấy mất thì sao nhỉ…thời buổi bây giờ ko nhanh chân là bị cướp mất cơ hội.

 Mình được cái là dẻo miệng nên ai cũng si mê mình lắm cơ, ở lớp không những cô Trang, cô Thu mà các cô ko dạy mình cũng phải phát rồ vì mình í hihi…sát gái từ bé thế này cũng mệt phết nhỉ.. 

Về cân nặng và chiều cao thì mẹ mìn lâu không cân đo đong đếm gì cả vì vậy mình áng chừng khoảng 13-14kg, cao từ 86-89cm gì đó, chưa ăn được nhiều cơn nên thực đơn chủ yếu vẫn là cháo, trộm vía là mình ăn cũng nhanh và nhiều nên mẹ mìn cũng tạm hài lòng…

 Đối với bố mẹ mình thật là đặc biệt, trước khi mình đến bên mẹ, bố mẹ mình đang trong giai đoạn sóng gió, mẹ thì chán nản nên làm bố thất vọng, rồi họ không hiểu nhau, không tìm được tiếng nói chung, tuy không xảy ra tranh cãi, nhưng khoảng lặng đấy có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Và mình đến bên mẹ mình thật bất ngờ, ngay lúc đấy bố mẹ đã xác định lại là phải cố gắng hơn nữa trong việc dựng xây tương lai cho một gia đình nhỏ, phá thì dễ chứ để duy trì và phát triển thì cần nỗ lực, cố gắng kèm theo rất nhiều sự yêu thương, chia sẻ và hy sinh nữa. Thế nên mình đã ra đời trước 10 ngày dự sinh và khóc oe oe đúng vào ngày cưới của bố mẹ đấy, niềm vui và hạnh phúc như được nhân lên rất nhiều lần phải ko nào…

 Bây giờ thì cùng thổi nến với mình nào 

IMG_2090

Mình rất phấn khích với màn thổi nến này 

IMG_2096

Dù vậy mình thổi ko ra nhiều hơi mà ra nhiều nước bọt, mà lửa gặp nước thì cũng phải tắt điện thôi chứ cần gì phải gió

 
IMG_2100
IMG_2102

Mình cũng rất thik ăn bánh kem

 
IMG_2111
 

Trong khi mình háo hức chờ đợi mum mum thì có kẻ lợi dụng và cũng háo hức ko kém với những món quà của mình.. 
IMG_2113
IMG_2115
IMG_2117
Mình ăn trông mình tự lập không, mặc dù thế người mình lấm lem nhem nhuốc bánh kem hehe..
IMG_2121
IMG_2125
IMG_2131
IMG_2130
Anh Bi và chị Bống
IMG_2134
IMG_2135
IMG_2138
IMG_2147
IMG_2148
IMG_2152
IMG_2154
IMG_2163
IMG_2076
Ở trên lớp cũng được các bạn hát chúc mừng háp pì bớt đây tu iu…ngày trước mình hay xưng là Trí nhưng giờ mình lại thik cái tên Leo hơn rồi: hôm nay là sinh nhật Leo đấy, Leo học trường săn au ơ (sunflower)
IMG_2059
IMG_2055
IMG_2056
Chả hỉu sao cái mặt mình bí xị thế này nhỉ hihi..
IMG_2052
Các bạn ăn miệt mài yêu xế
IMG_2054
IMG_2045
IMG_2046
Mình có bạn gái nữa cơ nhé, bạn í xinh nhờ
IMG_2043
IMG_2041
IMG_2038
Mình gần bé tuổi nhất lớp đấy
IMG_2039
IMG_2036
IMG_2034
IMG_2027
Với cô Trang iu quý
IMG_2026
IMG_2018
IMG_2016
Thiên thần ngủ trưa nè
IMG_2009
Chúc con trai lên 3 thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi nhé