Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Ốm

Hôm qua, ăn cơm trưa xong đầu mình đau như búa bổ, lâu rồi mình mới lại bị đau đầu kiểu này. Mình qua đón con, mua đồ thắp hương rồi về nhà nấu cơm. Cố lắm mà đầu vẫn đau, đau không chịu được í, nhất là lúc nấu cháo cho Leo ăn, cảm giác mình có thể xỉu tại chỗ được, nhưng mà mình chưa cho con ăn mà, tự nhủ mình phải cố lên.

Chông đi thắp hương, mình cố cho con ăn, trộm vía sao hôm nay con ăn ngon lanh, chỉ mấy miếng đầu quay mặt đi thôi, chỉ còn một ít cháo nữa nhưng mình không cố được nữa rồi, người choáng váng, lao đao và nôn thốc nôn tháo ra toàn nước vì chưa có gì trong bụng. Thế là nằm bẹp.


Mình có dấu hiệu của Bệnh tiền đình, mẹ và chị gái cũng bị bệnh này, không lẽ mình cũng bị giống thế sao??

Từ khi có Leo, mình không còn coi thường sức khỏe của bản thân nữa. Người ta bảo qua tuổi 30 thì sức khỏe xuống dốc nhanh lắm. Đối với bản thân mình thì đúng là như thế, đau lưng cấp này, tiền đình này, tự thấy sức khỏe của mình kém hẳn đi..

Hôm đau lưng quá, chồng dẫn tới gặp anh bác sĩ cơ quan chồng, anh ấy bảo cách tốt nhất là em tập Yoga.

Yoga mình thích và định đi tập từ lâu rồi nhưng không quyết tâm, đến giờ chả còn thời gian nữa. Sáng đưa con đi học, chiều đón con về nấu nướng giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con ăn là hết ngày.

Mình ốm, mọi thứ cũng khác, Leo tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường, mọi khi mẹ đi đâu con cũng bám theo như cái đuôi, lúc nào cũng dính chặt với mẹ như keo 502, rồi khóc lóc đòi bế, đòi chơi cùng...Mẹ bảo với chàng rằng mẹ bị đau đầu, Leo có thương mẹ không, chàng phóng khoắng vòng tay ôm hôn mẹ và còn xoa đầu cho mẹ nữa chứ...chỉ quanh quẩn bên mẹ mà không bắt bế, lại còn đút bim bim cho mẹ ăn nữa chứ, đến lúc hết chàng liền bảo xin xin, xin bóng phải mất một phút sau mẹ mới hiểu là xin bim bim của Bống.  Một giờ trước khi đi ngủ, chàng chỉ nằm bên cạnh mẹ và tự ngủ lúc nào không hay...

Còn Bống thì vỗ về mẹ, mẹ ơi mẹ đau lắm à, thôi mẹ cố ngủ đi, ngủ được là sẽ hết đau mẹ ạ!!

Mẹ ốm được 2 tình yêu chăm chút thế này cảm động quá, cũng bõ công chăm sóc, nuôi nấng nhở nhở nhở...

Có ai kia cũng làm mẹ muốn ốm nhiều nhiều hehehe...Này nhé, rửa đít cho Leo nhé, rửa bát, don dẹp lau chùi nhà cửa, giặt 2 chậu quần áo nhé, còn nữa cho Bống ăn và uống thuốc, giục Bống có bài tập không thì làm đi...sáng ra nhà cửa rõ là tinh tươm...thế thì cũng bõ cái công ốm...hehehe...

Thôi thì có những lúc ốm đau hoạn nạn thế này mới thấy họ vẫn còn thương yêu mình lắm, xót xa cho mình lắm chứ bộ..hehe..





Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Xua tan phiền muộn!

Thời gian qua mình có nhiều chuyện không vui rồi thêm những khó khăn vất vả khi phải gồng mình lên để chu toàn mọi việc trong gia đình. Đôi khi mình thấy vất vả quá nhưng rồi mình lại thấy cuộc sống tuy có vất vả nhưng mình chủ động được mọi việc và nhất là tinh thần được thoải mái.

Nhiều lúc mình vẫn không thể kềm chế được cái bản ngã của mình. Rồi cả chuyện mình giận chồng mà lại đi quát mắng các con để Bống phải thốt lên rằng Mẹ là trẻ con à, chỉ có trẻ con mới nói linh tinh như thế thôi

Có những chuyện làm mình ấm ức mãi bao năm và có lẽ mình đã bị tổn thương thật sự. Điều đó làm mình tự ti ghê gớm, lúc nào mình cũng cảm thấy chán nản, thất vọng về chính bản thân mình. Có lẽ người gây ra những tổn thương này là người tốt nhất có thể chữa lành nó mà thôi. Và rõ ràng người đó thật sự quan trọng và có tầm ảnh hưởng tới mình thế nào rồi, mình có phải thoát ra nó không và làm thế nào để thoát ra được nó, nếu chìm đắm trong đó thì mình mãi mãi chỉ là cái bóng mờ ảo phải không??

Vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ nhưng thôi kệ. Mọi muộn phiền rồi cũng tan mau thôi.

Ngoài kia mỗi tối trên đường đưa 2 tình yêu về nhà mình vẫn thấy thoảng mùi hoa sữa, cái se lạnh nao lòng...ôi mùa thu...mùa tôi đã sinh ra...sao mà yêu đến thế...

 


Tháng Mười lơ đãng

Cửa sổ nhà bên, ai thắp nến hồng cho ta nhớ bạn

Chạm tay vào sinh nhật

Của một nụ cười xa cũ phía chơi vơi…



Vồi vội ngày trôi…

                         xui tháng Mười chưa cười đã tối

Tan ca chiều ngọn gió ướt chông chênh



Thành phố nằm nghiêng cong queo những ảo hình

Kỷ niệm nằm nghiêng mơ người đánh thức

Trăng ngủ quên bên thềm hoa sữa rụng

Nhớ bàn tay đan ấm tháng năm gầy




Tháng Mười mỏng mảnh hạnh phúc tựa mây

Mơ hồ nhẹ tênh, mong manh dễ vỡ

Như gió vò lá khô đau giòn mái phố

Ai hong tình rao bán cạn ngày yêu?



Người ra đi vào một buổi chiều

Tháng Mười chạy theo…

                                    níu bước chân xiêu

                                                                     quàng thêm lời hẹn

Dẫu như vó ngựa non cao hay theo cánh buồm xuôi dòng phía biển

Đừng quên thành phố tháng Mười thả gió nhớ run đêm

 Thắp nến nơi này – soi nụ cười hồng nơi  ấy bình yên…


Thơ LƯƠNG ĐÌNH KHOA



Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Sự kiện chàng đi học và chào đón bà Mekel!

Có nhiều sự kiện làm mẹ không tha thẩn internet không được! mà Yến nói đúng đặt mục tiêu để làm gì vì nghe có vẻ nặng nề quá. Mọi việc đang ổn dần! Bắt đầu từ hôm nay Leo chính thức đi bộ đội, thông tin về chàng rất khả quan, chỉ khóc một lúc sau đó ăn thun thút hết bát cháo rồi xỏ dép ra tập thể dục, nhạc nổi lên là chàng cũng nhún nhảy....trộm vía tỷ lần chàng!!!! Hy vọng là chàng thích đi học

Sự kiện đáng kể nữa là hôm qua Nhà máy của bố được Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự cắt băng khánh thành, cả hai bố con được bắt tay bà Merkel nhưng chả có cái ảnh nào làm bằng chứng, có chăng thì nó nằm ở máy ảnh của các phóng viên, nhà báo. Các chiên gia chụp ảnh của Cty bố cũng không chen nổi vì cái bà thủ tướng đấy bị quây kín, nào là vệ sỹ, nào là phóng viên mà họ to cao, súng ống hoành tráng quá, thôi thì cũng đành bó tay đứng nhìn vậy chứ biết làm sao!! 


Mà cũng có là gì đâu chứ, làm mình xót con gần chít. Trời thì nắng nóng, oi bức, cả hội trường to được 4 cái quạt, người lớn còn chịu được chứ trẻ con chịu sao nổi không kể còn bắt các cháu phải mặc áo thu đông dài tay của BBraun nữa chứ 
.

Chị Phương Anh - 8 tuổi, con của chị Kế toán trưởng lên tặng hoa bà Merkel "wellcom to B.Braun Việt Nam" Bống hãy tự tin như chị Phương Anh nhé!


Bống đứng đầu hàng trước cả mấy anh chị này mà không lọt vào tầm ngắm của phóng viên.


Bống 5 tuổi, bé nhất trong nhóm và cũng vì còn bé nên cũng chưa hiểu hết được giá trị của việc được bắt tay người đàn bà quyền lực nhất thế giới có ý nghĩa như thế nào. Giá như có cái ảnh để sau này lớn lên cho chị ấy xem nhỉ.

Anh ấy cầm chai nước hị hị...khi bà Merkel vào thăm khu sản xuất và kho tàng anh ấy cũng được bắt tay và nói chuyện với bà ấy, thế nhưng cũng chả có cái ảnh nào ạ.

IMG_0936

Chỉ có anh ấy là tiếc vì không có ảnh thôi, chứ còn chị Bống thì chả cần biết đón ai, vì là ai đi chăng nữa thì chị ấy cũng không chịu được nắng nóng và mình cũng thấy ân hận vì cứ khăng khăng với anh ấy là cho con đi để bạo dạn hơn.

Chị ấy phụng phịu suốt vì nóng này

IMG_0939

IMG_0932

Toàn bỏ vị trí chạy lung tung này!

IMG_0925

IMG_0940

Cũng phải cố mà cười này

IMG_0941
/

IMG_0942
/
Đứng đầu thế này mà không có cái ảnh nào chứ lị! chán. Chị cũng hê lô ông tây ra trò.

IMG_0953
/

IMG_0968
/
Vào nhà rùi, mát rùi mới nở được nụ cười tươi tươi..
IMG_0972
/

IMG_0974
IMG_0978
/

IMG_0980
/

IMG_0992
/

Cười tươi xinh thế này mà bác Liên phòng mẹ còn bảo ở ngoài trông xinh và lớn hơn làm mẹ nở hết cả khứu giác!!
IMG_0976

IMG_1007
/

IMG_1009
/

IMG_1015
/

IMG_1017
/
Quyết không uống nước vì sợ trôi hết son môi 
, đến lúc khát quá vớ được ly coca là nốc hết.
IMG_1032
 

ăn búp phê xong thì về thôi. Mẹ đi theo làm bảo mẫu cũng muốn mệt đứt hơi, chả muốn chụp choẹt gì nữa mặc dù nhà máy bố nhiều chỗ view đẹp lắm.

IMG_1037

Còn đây là ảnh lúc mới đến còn tươi vui, về sau mẹ chụp ảnh cho thì cáu mẹ mẹ chụp làm gì mà chụp suốt thế
IMG_0914
/

IMG_0915
/

IMG_0917
/

IMG_0911
/

IMG_0910
/

IMG_0907

Sau sự kiện này mẹ hỏi Bống: con cảm thấy thế nào khi đi vẫy cờ đón bà Thủ tướng Merke?Con thấy thật là đã mắt, bố sướng thế có những 2 công ty mà chỗ nào cũng đẹp cũng hoành tráng