Cũng tại vì dạo này được xã chăm chút yêu chiều hơn, ngày va lung tung còn nhắn tin chúc mừng vợ, hơn nữa vợ nhờ làm gì là sẵn sàng mà không làu bàu như xưa nữa, đáng nể nhất là vụ ở nhà 2 ngày trông Leo ốm, hi hi cái vụ này làm mình ngạc nhiên không hiểu vì sao luôn à nha..lại còn chăm về sớm giúp vợ nấu cơm và trông con nữa...Nhiều khi không cần phải biết là vì lý do gì đâu, cứ đón nhận và hưởng thụ thôi chứ nhỉ...
Tình hình là cuối năm vừa rồi nhà mình cũng chính thức chấm dứt những ngày nợ nần, năm nay cố làm để sang năm xây nhà...nói trước bước không qua cho nên chỉ nói là cố gắng thôi nha...
Là đàn bà mà, thèm nhiều thứ ẩm ương lắm, mà cứ vài ngày ngồi im không làm gì là lại muốn xì trét lắm nên là phải lượn một vòng dù chỉ để mua một cái quần tất, một cái khẩu trang hoặc lê la lẩu lủng, bún biếc một tí hí hí...Cứ ngồi im là xì trét nhá...đi siêu thị một vòng mua mấy thứ linh tinh là lại thấy tỉnh táo trở lại...ối trời chả lẽ mình mắc bệnh nhà giầu rồi hay sao ấy nhỉ...nghiện sọp ping thế chứ lị...Dạo này đang phải cai cái vụ đánh hàng, thấy cái gì cũng thik mua, mua một lúc 7-8 cái quần tất, 2-3 chục đôi tất giấy, 10 cái khẩu trang dùng dần và hệ lụy là mua nhiều vứt lung tung đến lúc cần vẫn phải đi tìm như thường....mỗi lần xà phòng khuyến mại mua luôn mấy bịch, xả vải mua luôn mấy can thế là chị em trong nhà tha hồ dùng xả láng, chả thèm đong đo, có hôm đổ nước xả vải nhiều quá phải đi gặt lại ấy ...
Phải cai thôi vì bệnh nặng lắm rồi í, hôm trước còn mua bao nhiêu đồ trên mạng nữa chứ, nhiều cái chán nên lại thấy ghét rồi, thề chả mua hàng online nữa. Mà nhé có người hồi trước vẫn trả tiền điện, internet, tiền ga hộ mà bây giờ trả cái gì xong là đòi lại tiền ngay kinh kinh...(tiền người ta còn để tiết kiệm xây nhà mà).
Con người mình cứ ì à ì ạch, hứa sửa đổi, quyết tâm sửa đổi cuối cùng mo vẫn hoàn mo, chiều nào về cũng mua cháo cho Leo chứ chả nấu nướng cho con gì cả, được cái cháo của bà ngon và đắt hàng lắm, có hôm về muộn là không còn mà mua đâu, cơ mà cũng đắt lắm, ăn cua bể 25k, tim 20k, bò, lươn, tôm..15k không kể muốn đầy đặn phải thêm tiền...mua cháo nhiều nơi thik cái bà này nhứt đấy, sạch sẽ và có tâm nữa nên đành tặc lưỡi cho nhàn thân hehe...
Tháng 2 có nhiều sự kiện với mình lắm, không kể cái ngày va linh tinh đâu nhá, nào là ngày dắt nhau vào chuồng, nào là sinh nhật Leo nữa, thế nhưng cũng chỉ biết với nhau thôi chứ cũng chả hành động gì, vớt vát được cái sinh nhật Leo. Có người nói với mình rằng: " các em đừng nghĩ là tôi thừa mà các em phải hiểu rằng như thế là em đang thiếu", cũng nên có tí chút gì để còn có cái mà nói với nhau, để sau này còn nhìn lại, chỉ cần tí chút thôi cho đỡ thiếu cũng là được rồi ai đấy nhỉ...Năm nay là năm tam tai nên thôi cẩn thận lời ăn tiếng nói không có than thở rồi vạ miệng chít.
Mình nhiều lúc cũng ẩm ương như anh blog, mình viết lên đây có lúc thì mình thích nhiều người đọc rồi chia sẻ, có lúc lại không muốn ai nhìn thấy mình...mình ơi mình cũng chạ hiểu nổi mình nữa...
Cuối cùng thì kết luận là cũng nên và rất nên chăm chỉ viết blog cho các con để sau này về già còn có cái mà nhấm nháp. Hồi vừa rồi Leo có rất nhiều chuyện hay, nói nhiều câu bất ngờ thú vị nhưng mình quên sạch chỉ vì ko có hứng viết blog, nặn mãi mới ra bài 2 tuổi rồi...có lẽ phải ghi lại hàng ngày những phát ngôn của bọn trẻ thật chứ sau này con lớn lên rồi chả còn gì để viết nữa...