Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Báo cáo tình hình

Mẹ bận một phần, một phần vì tâm trạng cứ down quá nên chả báo cáo tình hình của 2 bạn. Hôm nay mẹ cũng chỉ ngắn gọn vài dòng thôi nhé: Leo thì trộm vía đi học ngoan rồi, không khóc nhè thậm chí còn đòi chơi cầu trượt mỗi lần mẹ đến đón cho dù mẹ đã đón muộn lắm rồi, lớp chỉ còn một 2 bạn thôi. Nhiều lúc thấy tội nghiệp bạn ghê, trời rét mướt như vầy, nhà không có điều kiện nên sáng ra cả nhà vật lộn, bố thì đưa Bống đi trước, mẹ đưa Leo đi sau, một người lớn một trẻ con và một cái 2 bánh. Tối về mẹ đón 2 chị em! Về đến nhà có khi 6h, khi thì 6h30 thậm chí 7h-7h30, đánh vật với nhau vài tiếng lại đến giờ đi ngủ và dòng đời cứ thế trôi..hị hị hị... Đợt leo đi học được 3 ngày đau mắt, rồi viêm phế quản, rồi đi ngoài, hết đi ngoài lại ho, hết ho lại đi ngoài...có lẽ mẹ không thể stress hơn cho đến khi mẹ cho chàng uống thuốc của cụ Lang Cách, trộm vía tỷ lần là chàng đỡ ốm hơn. Rút kinh nghiệm các lần đi ngoài toàn 5-7 ngày mới đỡ, con mệt mẹ mệt nên không nghe lời bs là "khi con đi ngoài nên không nên cầm lại mà chỉ bù nước và chăm sóc" mẹ cầm cho con bằng cây hoa mọc dại ở ngoài đường ấy, theo kinh nghiệm của các mẹ ở Sơn La. Cây này mọc rất nhiều ở đường đại lộ Thăng Long mùa này cây khô hết nên rất khó kiếm, may mắn lắm mẹ mới tìm được một cây chưa khô mang về giã ra hòa lấy một ít nước rồi cho mật ông vào uống 3 lần thì khỏi, con sau đó cũng không bị táo bón hay tắc ruột gì cả...Nhớ hồi anh Bo mới sinh, vừa đi hết phân su thì bị kiết lị, bác sĩ cũng chịu, bà ngoại ở Sơn la xuống tìm cây hoa này cho uống 3 lần thì khỏi...BS còn nói "gia đình tự chịu trách nhiệm đấy"! phùzz..Nhưng mà cái hoa này đắng kinh dị, mùi còn gây nữa, rất khó uống...Hôm nào đến mùa mẹ cháu chụp ảnh pốt cho bà con xem nha. Cây này hoa giống hoa baby, rất dễ nhận biết... Bà nội xót cháu nên lại lên trông, bố nản còn bảo cho về quê với ông bà nội, mình có cảm giác nghẹn lòng lắm, tại mình vụng về hay vì gì đi nữa...Nhưng...nhưng nhé...không bao giờ mẹ dời xa con và con vẫn phải đi học...hoặc nếu không thì bà nội lên trông hoặc thuê người giúp... Sau 2 tháng đi học đến bây giờ thì lại phải trộm vía tỷ tỷ lần là con đi học ngoan, ăn ngoan và có những tiến bộ vượt bậc: từ việc output tự nhiên ra quần thì bây giờ rất hiếm khi mới bị một cái quần ướt trong ngày, đã biết đếm từ 1-10, nhận biết được thêm rất nhiều con vật, phương tiện giao thông đặc biệt thích xe lu, cần cẩu, máy xúc, xe bus..Chơi cầu trượt thành thạo và không chịu về mỗi khi mẹ đến đón.... Sáng hôm qua bạn í đòi đánh răng mà mẹ tìm mãi không thấy cái bàn chải của chàng đâu thế là chàng khóc lóc thảm thiết...trên đường đi mẹ mới thỏ thẻ rằng: Leo ơi "ạ", nãy mẹ không tìm thấy bàn chải đánh răng của con tối mẹ mua cái mới cho con nhé "ạ", con đi học ngoan nhé "ạ", tối về mẹ cho ăn chuối "ạ" (bạn í thik ăn chuối)....mẹ cứ nói xong một câu là bạn í lại "ạ" ...yêu đến chết đi thôi... Tối qua đến giờ đi ngủ, chàng lại leo lên ngồi vào bàn học của chị ngồi e a, hát nhé, hát chẳng nên lời đâu, chỉ có giai điệu thôi, cứ vừa hát vừa sắp bút rồi lại lấy bút gạch xóa lung tung vào giấy... mẹ bảo Leo ơi đi ngủ...chàng hất hàm trả lời mẹ ...Học....bố gọi lại điệp khúc như thế...nếu không cưỡng ép đi ngủ thì không biết đến bao giờ chàng mới chịu ngủ...sáng ra gọi mãi ko dậy í...Sáng nay bế chàng xuống dưới đặt chàng ngồi, chàng liền kềnh xuống mắt nhắm tịt, mẹ thấy thế trêu eo ơi ngủ đến bao giờ..mắt vẫn nhắm và trả nhời mẹ sáng (í lá sáng chói mắt nên phải nhắm mắt lại) ôi đến chết với zai... Về chị Bống thì vẫn với những phát ngôn gây gốc đại loại như bố có tin nhắn Bống liền bảo: "tin nhắn của bồ đấy" hé hé... Đang hoang mang vì con gái sắp vào lớp 1, chưa biết dạy con thế nào, có nên cho con đi luyện chữ trước không...bla bla...thì vào một buổi tối, cô nàng vớ được quyển sách Tiếng Việt lớp 1, nàng giở sách ra đánh vần từng chứ rồi đọc đến 1/3 quyển thì chán...như vậy những từ đơn giản là cô nàng đọc được roài...mẹ sướng âm ỉ đến tận bây giờ... Ôi số mẹ thật là may mắn, nhưng mẹ vẫn lo, lo vì ở trên lớp cô giáo vẫn nói con rất là nhát, rụt rè, toàn bị bạn bắt nạt, ở nhà thì đanh đá vô đối luôn...haizz.. Có lẽ vài dòng của mẹ hơi dài nhỉ, còn nhiều chuyện những cứ bẵng qua lại quên mất...