Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2010, cả nước tri ân các
các anh hùng, những người đã hy sinh xương máu để mang cuộc sống yên
bình cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được
mang trong mình dòng máu của những người anh hùng ấy.
Quá khứ đau thương đã khép lại, nhưng những hậu quả
của nó vẫn còn tồn tại trong cuộc sống yên bình của chúng ta ngày hôm
nay. Những đữa trẻ sinh ra không được bình thường, thật là xót xa....
Đang miên man suy nghĩ thì "ùm"! Chiếc xe chở rác của
chị lao công đã bị đổ kềnh ra con đường nhỏ hẹp, thế là tất cả phải dừng
lại. Cả một cái xe rác to tướng, cao gấp rưỡi chị lao công đổ òa ra
đường. Bình thường cái xe rác nó không to cao và nặng nề đến thế,
nó được chị lao công gia cố thêm những cái nẹp gỗ để đựng được nhiều rác
hơn. Thật khổ cho chị là không ai nhặt rác lên xe giúp chị, tất cả mọi
người đều sợ bẩn. Tôi lại nghĩ, nếu không phải đi làm và khoác lên người
bộ quần áo công sở, liệu tôi có dũng cảm đấy không? Các bạn thì
sao, các bạn có dũng cảm đấy không? Tôi thấy xót thương cho chị, nhưng
tôi không làm gì để giúp chị được, cái này làm tôi suy nghĩ nhiều...
Và chúng ta có nên đổ tội cho những con đường chi chít
ổ gà, ổ voi, nhầy nhụa bùn đất không. Chung quy lại cũng là do con
người, con người tự làm khổ nhau... Đến bao giờ HN mới hết những con
đường khốn khổ, thay vào đó là những con đường sạch, đẹp và đầy tính
nghệ thuật như con đường gốm sứ nhỉ. Đợi đến lúc đó có lẽ là còn xa
lắm, bây giờ cũng chỉ còn cách là hãy ý thức hơn trong việc bảo vệ môi
trường, hãy dạy con cái chúng ta ý thức đó và dạy chúng biết yêu thương
và tôn trọng những con người làm sạch đẹp môi trường ...Vài trăm năm sau
không biết trái đất sẽ thế nào nhỉ???
Cuộc sống bình yên của chúng ta ngày hôm nay, vẫn còn những mảnh đời thật bất hạnh cần được mọi người chung tay giúp đỡ...