Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Cho một ngày nắng

Với lời hứa sẽ update blog thường xuyên và để đánh dấu những ngày nắng mẹ mần luôn 1 phát nhá há há…
Thực sự là thời điểm này mẹ rất bận, nhưng mà lòng mẹ lại nặng trĩu, nguyên nhân thì cũng từ mẹ mà ra thôi, nên mẹ cũng chả dám than thở cùng ai. Lần đầu tiên trong đời mình đã khóc ở một nơi mà đáng nhẽ không bao giờ được khóc, mẹ đã không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Có lẽ sau lần khóc đấy con người mẹ có khác đi chăng???
Dẹp chuyện không vui sang một bên để mẹ kể chuyện của các con nhé.
Về Bống thì sau rất nhiều ngày mẹ thả cho vui chơi thỏa thik chả ngó ngàng tới bài vở nên quên rất nhiều, chữ thì xấu vì không chịu luyện viết. Thế nên từ nay sẽ chăm chỉ học tập vào con gái nhé.
Chủ nhật vừa rồi ngồi dạy Bống đọc, đang đánh vần, giọng mẹ không khác gì giọng mụ phù thủy: Bống ơi, con đánh vần nhanh lên, sao lại quên chữ rồi, chữ này là chữ gì, chữ gì mà có dấu chấm ở trên đầu. Leo đang chơi tự nhiên hóng hớt: chữ i, chữ gì hả Leo? Chữ i, đâu đâu, chữ i đâu? i đây (chỉ đúng chữ i) thế chữ ô đâu ô đây (lại chỉ đúng chữ ô) đến nước này tưởng con biết chữ thật nên lại hỏi tiếp thế chữ o đâu? chữ a đâu? chàng ta chỉ lung tung thế là tẽn tò vì cái tội hay ăn dưa bở hehehe…
Cả nhà đang ngồi xem Bài hát yêu thik, mẹ bảo: Cái cô kia, chả có eo ót gì mà cũng đi nhảy phụ họa, Bống thắc mắc Mẹ ơi thế con có eo không, có con thì rất là eo, trông con giống Hoàng Thùy nếch tốp mô đờ í, thế còn mẹ mẹ có eo không, mẹ thì eo bánh mì con ạ, thế em Leo thì eo gì hả mẹ, Leo eo bánh bao ha ha nói đến đây cả nhà cười ngất Thế cô Hồng thì eo bánh quy à, còn dì Tuyết eo gì eo gì…đấy ở nhà cũng vui ra phết ấy chứ..
Chàng Leo thì dạo này đã có thể hát trọn một bài hát nào đấy ngắn ngắn chứ không còn hát vài câu nữa, còn thì thấy người ta hát là hát vuốt đuôi, thậm chí bài mới nghe cũng thế, đoán được lời cuối câu hát cơ đấy. Đang chơi toát mồ hôi liền chạy lại mẹ ơi toát hêt mồ hôi rồi, mẹ lau lưng cho con. Dạo này bắt đầu bướng rất bướng luôn, ở nhà không chịu ngủ trưa, tối mải chơi nên đi ngủ rất muộn, mọi người lên giường tắt hết đèn rồi mà vẫn đồ chơi của con đâu rồi, mẹ bật điện sáng đi, xếp hình của con đâu rồi, cẩu xúc của con đâu rồi, tất của con đâu rồi sau đấy thì gào khóc, rồi đến màn quát tháo, đánh đòn có khi phải đến cả gần tiếng sau mới ngủ haizz…Chả nhẽ vừa SN 2 tuổi xong đã khủng hoảng tuổi lên 3. Ko chịu uống thuốc thì đánh trống lảng cực kì siêu, đến lúc bị đòn đau lại đòi cầm uống và dùng tiểu xảo, uống ít một rồi nhè ra môi, nếu không tinh thì chỉ nghĩ là bị dính môi dính mép tí xíu và lấy khăn mà lau thì coi như ko được tí thuốc nào vào bụng luôn. Mà bây giờ cũng học đòi vẽ vời nên khổ thân các bức tường trong nhà mình lắm, trông đến là thảm hại, tương lai Leo sẽ là thảm họa của nền hội họa nước nhà. Những lúc ngoan chàng nhận là ngoan, còn khi chàng hư thì chàng lại không nhận là mình hư đâu: Leo không hư đâu, leo ngoan rồi. Làm sai cái gì, hoặc đánh mẹ, cấu mẹ xong là lao lẻo cái mồm con xin lỗi mẹ. Muốn chàng nói những lời đường mật thì phải mớm như mớm cung í: Leo yêu ai? Leo yêu mẹ Hà, yêu ai nữa? yêu bố Kiểm, yêu ai nữa? yêu chị Bống...
Trong lúc công việc mẹ đang cần kíp thì chàng lại lăn ra sốt, ho, mà lần này sốt nằm li bì nên mẹ sợ quá, đến nỗi dán cao hạ sốt mà còn không phải ứng gì, thế nhưng sáng hôm sau hết sốt con dậy, con lại tỉnh táo và chơi bình thường, nghịch ngợm phá phách nên mẹ cũng đỡ lo, hôm nay con lại đến lớp bình thường (trộm vía mau mau khỏi con nhé).
Chị Bống thì lúc thik nghề tạo mẫu tóc, lúc thì thik làm nghề vẽ tranh, lúc lại thích đi múa…túm lại việc lựa chọn nghề nghiệp của chị chỉ mang tính nhất thời bồng bột thôi. Thik mẹ mua váy bale cho thì tuyên bố sau con đi múa, muốn mẹ mua bút tô màu  thì lại thích làm nghề vẽ tranh. Chủ nhật vừa rồi lại lôi bút ra tô vẽ rồi hỏi mẹ: mẹ ơi,  thế có nghề nào vẽ tranh không, nếu có thì con sẽ làm, có; nhưng nghề này lúc sống không có tiền đâu, đến lúc chết may ra mới bán được tranh, giống ông họa sĩ người Hà Lan Van gốc í, cả đời ông í khi còn sống bán được duy nhất một bức tranh “vườn nhỏ đỏ”, mãi đến khi ông ấy chết đi thì tranh của ông mới được đánh giá cao và đến bây giờ có bức bán tới hàng chục tỷ, bằng cả con siêu xe gì gì mà bố Kiểm vẫn thik đấy con ạ. Mà ông í còn tự cắt tai của mình đi đấy, con có dám cắt tai hoặc cắt mũi của mình đi không??? Mẹ nói một thôi một hồi thì nàng cũng chẳng còn chú í tới cái nghề vẽ tranh vẽ nghệ gì nữa rồi…
Còn đây nếu sau này con là họa sĩ hay không cũng không quan trọng, mẹ cũng sẽ giới thiệu những bức vẽ của con ở đây nhé, còn rất rất nhiều bức tranh đẹp và không đẹp mà mẹ không lưu giữ được cho con vì có cái vẽ xong bị em Leo xé, có lúc thì con vứt lung tung, nhàu nát, vứt vào sọt rác, đi là bị lãng quên luôn..
Những bức này con vẽ hôm chủ nhật 04/03/2012

Picture 320
Picture 295
Picture 294
Picture 293
Picture 289
Picture 286
Picture 285
Picture 284
Picture 280
Picture 291


Còn đây là những tác phẩm đầu tay. Những ngày đầu cầm bút con vẽ được con Gà như thế này, mẹ mừng quá đi mất, đấy là lúc con học những ngày cuối của lớp mẫu giáo bé, vẽ lung tung các con vật như thế này, cá là  được vẽ nhiều nhất, chắc tại dễ vẽ


Picture 298
Picture 329


vẽ nhà cao tầng này, ặc ặc, nét vẽ không quan trọng bằng suy nghĩ của nàng, nàng mơ ước về ngôi nhà cao tầng này, đối với nàng được ở nhà cao tầng là rất sướng và rất giầu.


Picture 330


Vẽ đàn lợn, với lông mi rất dài, với những bức vẽ đầu tay này mẹ cũng chả nghĩ sau này còn dám tuyên bố "sau này con làm nghề vẽ tranh"


Picture 304
Picture 314
Picture 310
Picture 312


Vẽ công chúa, chết sặc với bức tranh này mất!!! có ai nhận ra chân dung mình trong đấy không ạ



Picture 308


bắt đầu vẽ lên tay hơn rồi đây


Picture 300
Picture 328
















Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi con vẽ về gia đình mình, mà bố thì mặc váy còn mẹ thì giống bà quá, mà sao 4 người lại cách xa nhau, cái này phải yêu cầu vẽ lại thôi




Picture 309