Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Leo tròn 3 tháng tuổi - 23/05/2010

Con yêu,

Thế là con mẹ đã tròn 3 tháng tuổi, biết viết gì cho con đây, chỉ biết rằng con đã mang lại cho bố mẹ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhớ lại lúc mang thai con, đã không biết bao lần bố mẹ sống trong tâm trạng lo lắng. Lúc mẹ cho bố biết tin là mẹ có con, bố đã không vui và mẹ hiểu sự có mặt của con là quá bất ngờ và không nằm trong kế hoạch của bố, bố mẹ cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và đi đến thống nhất rằng con cái  là món quà quý giá nhất mà số phận đã ban tặng. 
Từ lúc đó bố mẹ luôn nâng niu và theo dõi từng bước phát triển của con, đến 20 tuần con của mẹ luôn được các bác sĩ khen là phát triển tốt chắc sau này sẽ đẹp trai lắm. Khi siêu âm con ở tuần 20 trở về mẹ đã bị cúm H1N1, khi mẹ nhận được kết quả là dương tính với H1N1 là lúc đó mẹ có cảm giác như đang cầm giấy báo tử trên tay. Mẹ đã phải nằm viện cách ly 5 ngày, trong những ngày này mẹ không biết phải làm gì chỉ biết cầu nguyện thật nhiều cho mẹ mau khỏi bệnh và con được mạnh khỏe (sau này báo chí đã đưa tin cả thế giới đã bị lừa vì cúm A/H1N1 không nghiêm trọng đến mức được coi là đại dịch của thế kỉ). 2 tuần sau mẹ đi siêu âm, con của mẹ hoàn toàn khỏe mạnh và rất hiếu động, con đạp liên tục khi bác si siêu âm cho con, bác si còn chụp cho con một bức ảnh chân đang đạp vào mặt. 4 tuần sau là lúc con được 26 tuần, mẹ siêu âm ở phòng khám Vạn Phúc và phát hiện con bị giãn não thất bên 8.9mm, một lần nữa mẹ như nhận được giấy báo tử khi bác sĩ chỉ nói về uống thuốc và theo dõi 2 tuần sau khám lại, nếu không phải hội chẩn. Bố mẹ hoang mang không biết làm gì, việc đầu tiên bố mẹ làm là lên mạng để tìm hiểu về "giãn não thất", những thông tin mà thu thập được trên mạng thật là hữu ích, những chia sẻ trên diễn đàn webtretho đã làm cho bố mẹ yên tâm phần nào, tuy nhiên nỗi lo lắng thì vẫn còn đó, mẹ đi siêu âm liên tục hi vọng chỉ số giãn não của con sẽ điều chỉnh về bình thường, con của mẹ cũng điều chỉnh nhưng chậm xuống 8.4mm, 8.1mm, 7.8mm, thế là cũng gần trở về bình thường (7.6mm). Lúc bấy giờ mẹ mới thấy hai chữ BÌNH THƯỜNG nó quý giá và cần thiết đến thế.

Có một sự trùng lặp đến kì diệu là đúng vào ngày cưới của bố mẹ (mùng 10 tết) con đã chào đời, một bé trai khỏe mạnh nặng 3.2kg, bố đã đặt cho tên cho con là Leo để mong con luôn được khỏe mạnh, dũng cảm, thông minh và có một trái tim nhân hậu như chú sư tử con trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Lion king.  Bây giờ con mẹ trộm vía đã rất cứng cáp, nhanh nhẹn, cái miệng lúc nào cũng toe toét khi được hỏi đến và cũng la rất to khi không có ai ở bên cạnh.
 
Bố mẹ đã trải qua tất cả những cung bậc tình cảm từ khi có con và cũng từ đó mẹ đã rút ra được nhiều điều và biết quý trọng những gì mình đang có. Viết về con ư, có lẽ phải mất rất nhiều trang giấy đấy, nhưng khả năng viết lách của mẹ chỉ đến vậy, mẹ còn phải ở bên con và chị Bống của con nữa, chăm lo cho 2 chị em con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ, mẹ hứa sẽ viết một bài cho chị Bống trong nay mai, à có lẽ không phải chỉ một bài mà sẽ là rất nhiều bài về 2 chị em con, mẹ hứa đấy. Mong 2 con luôn khỏe mạnh, thông minh, hay ăn chóng lớn (mẹ rất vất vả về vụ ăn uống của chị Bống, con đừng giống chị nhé).
Bố mẹ yêu các con!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét