Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Xuống tóc

Mãi mà chàng ko chịu cắt tóc ngoài hàng,nên thỉnh thoảng mẹ gạ chàng, Leo cắt tóc cho đẹp trai đi hoặc đi ra hàng cắt tóc đi, cắt tóc roẹt roẹt đi. Cuối cùng thì chủ nhật mẹ đã hoàn thành tác phẩm "đầu trọc" cho chàng...Vất vả quá cơ ạ, có ai cắt tóc mà chạy lăng xăng không nhỉ??? nào là tóc vương khắp nhà, chàng thì la oai oái "ko cắt tóc đâu", đau lắm, cắt tóc đau...Mẹ cắt bằng kéo mà chàng chạy lăng xăng nên thỉnh thoảng bị rứt tóc nên đau...Cắt tóc xong chàng đẹp chai hẳn lên í nhỉ...Mẹ đang nung nấu làm một cái tông đơ cắt tóc cho chàng và cả anh Bi anh Bo nữa, vừa rẻ vừa đẹp hihi...

Đúng là trẻ con luôn làm người lớn phải bất ngờ...mẹ cũng không thể ngờ được chàng trai 28 tháng của mẹ đã biết tâm sự với mẹ.."Mẹ ơi, cô Trang trêu con đấy mẹ ơi, cô bảo con ngủ chung giường với Khéng (là khánh, toàn nói ngọng kiểu Bánh thành Bén, anh thành eng, khánh thành khéng...) bạn Tẩu đéng (đánh) con...Mẹ thì chỉ biết đệm vào "thế cô Trang trêu con thế nào, thế à, ừ, bạn hư.....". Rồi thì ngày càng thể hiện tình yêu bằng những lời có cánh "con yêu mẹ lắm" "con thương mẹ lắm.."

Bố Kiểm ơi, bố chịu khó quay phim lại nhé, Leo rất thik xem lại những clip của mình, xem chăm chú lắm, đòi xem đi xem lại nhiều lần ấy...

Chị Bống thì bị đau mắt, đỏ con mắt bên phải rồi, từ 1/6 tới giờ ốm suốt, thỉnh thoảng sốt rồi lại hết sốt rồi lại sốt mà ko viêm họng, ho gì cả, mãi hôm thứ 7 mới thấy mắt sưng đỏ lên thôi... Thương con gái quá. Năm nay là năm ko tốt với con hay sao í, mùng 1 tết đã sốt đùng đùng...Ngày xưa mẹ vẫn tin cái gì xảy ra vào mùng 1 tết là sẽ xảy ra cả năm đó, nếu vui vẻ mạnh khỏe thì cả năm sẽ được như thế và ngược lại...

Thứ bảy là tết Đoan ngọ (riệt sâu bọ), cũng là một ngày kì lạ với mẹ. Mẹ mua dép cho Bống thì đánh rơi ở hàng dép, mua rượu nếp đánh rơi ở quán, mua trâu cau bỏ quên và cuối cùng 3 lần vòng lại để lấy đồ...sao mà lại có sự trùng hợp đến thế chứ...
Thứ bảy vừa rồi bố đi cà phê với đối tác, mẹ gọi mãi không được, hành vi đáng ngờ quá ta.... biết đâu được lại say nắng ẻm nào nhờ...đôi khi mẹ cũng ghen tí cho đậm đà tình đôi ta hí hí...

Mẹ thì lúc nào cũng yêu bố, chỉ trừ những lúc ghét ra thôi hị hị...mẹ yêu các con, yêu gia đình nhỏ của mình. Mong các con thật khỏe mạnh, thông minh, Bống vào lớp một thật nhẹ nhàng làm bố mẹ bất ngờ con nhé. Bố thì công tác tốt, luôn yêu 3 mẹ con nhiều nhiều nghe bố...hì hì hì..


 

Tình tính tang!

Tình tính tang là tang tính tình.

Mẹ giật tít cho vui thôi chứ chả liên quan gì đến nội dung tóm tắt tình hình của bạn Leo trong thời gian qua.

Bạn Leo của mẹ mới ngày nào còn bé tí nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ mà giờ đã lớn lắm rồi, gần 31 tháng rồi nhá! Đĩnh đạc lắm tuy rằng nhìn cái mẹt non choẹt hị hị...


Đĩnh đạc và già đời lắm vì mới bé tí mà đã biết BUỒN! Cứ sáng sáng dậy ko thấy mẹ là la hét ầm ĩ "mẹ đâu rồi, mẹ bế con đi" chỉ đích thân mẹ bế bạn mới thôi ko gào nữa và nhỏ nhẻ "mẹ có biết con buồn không", "mẹ có yêu con ko?? có, mẹ yêu con "mẹ có thương con ko", Khôngggg "có thương chứ, mẹ có thương Leo chứ" hihi...buồn cười lắm ế...

 

Những lúc gây ra tội gì đó thì cái mẹt lại rất ngây thơ “Ơ, con có làm gì mẹ đâu, sao mẹ lại quát con…” Thấy mẹ quát chị Bống cũng biết bênh chị nhá “ơ, sao mẹ lại quát chị Bống, chị khóc bây giờ đấy” nhìn cái điệu bộ yêu chết đi được í..

 

Cái mỏ giống ai mà dẻo như kẹo kéo í, lúc nào cũng xưng “con trai”, “mẹ yêu con trai đấy, mẹ mua cho con trai, cái này cái kia đều là của con trai”… “mẹ ơi, con yêu mẹ, 2 mẹ con yêu nhau đấy, 2 mẹ con cười hí hí hí…” mẹ và bạn đang chơi với nhau, chị Bống bảo mẹ đọc truyện cho chị ấy, bạn quay sang bảo luôn "mẹ còn đang thích em" há há

Hôm nào trước khi đi học cũng có tiết mục phải ngoái lại nhìn bà nội và bảo "con trai đi học, tối lại về với bà nhá". Mùng 2 tháng 9 bà nội về quê, bạn buồn lắm nhé, đi tìm bà khắp nơi, bạn còn bắc ghế lấy chìa khóa ra mở cổng. Tay tra chìa khóa mồm lẩm bẩm "không biết bà ở đâu?" tra một lúc ko mần ăn được chi lại lẩm bẩm "chắc là ko mở được rồi". Sáng hôm sau mẹ mở cổng bạn chạy ào sang nhà hàng xóm "con đi tìm bà nội" mặc cho mẹ giải thích bà nội về quê. Đến hôm sau khi nhắc đến bà nội thì nói dỗi hờn "bà nội  về quê rồi, không ở đây với con trai nữa"

Tối nào chú Quang về chơi, lúc chú về bạn ra tận cửa "bb chú Quang, mai chú về chơi với cháu nhá"

Hôm rồi ốm ở nhà với bà nội, tối mẹ về bạn mừng quá, ríu rít bên mẹ, thơm mẹ, ôm mẹ và ko rời mẹ nửa bước. Bà nội bảo “cái ông leo suốt ngày bám đít mẹ” bạn trả đũa ngay “cái ông bà này, suốt ngày trêu con trai, con trai khóc bây giờ đấy”

Nói chung về khoản ăn nói đâu ra đấy không chê được, lâu mẹ không viết lách gì nên những câu nói để đời, những bước phát triển mẹ không còn nhớ được nữa, nếu viết thường xuyên có khi sau này bạn mà thi vào được trường haveo ở Mỹ tho gì gì đó mẹ lại viết "em phải đến haveo học kinh tế" cũng kiếm bộn tiền hí hí...cơ mà mẹ lười nên mẹ không thể nhớ được lúc 1 tuổi con làm được những gì, 2 tuổi và 2 tuổi rưỡi thì là được gì nữa...

Lúc này bạn đếm thành thạo từ 1-30, nhận biết mặt số 0-9 (còn lẫn vài số như 6 và 9) bắt đầu biết ghép số như 11, 12, 20...chữ cái thì vẫn thuộc vài chữ thôi o, ô, ơ, a, i, k, h nói chung không nhiều lắm. phân biệt màu sắc, phải trái một cách thuần thục...tất cả đều là bạn tự nắm bắt thôi, chứ mẹ lười như hủi nên cũng chả dạy dỗ gì...

Bạn đã đi học trường công được gần 3 tháng rồi, không khóc lóc và cũng không hào hứng. Hôm khai giảng cô giáo cho xuống sân chơi, sướng quá chạy lung tung, bị cô giáo quật vào chân, hôm sau về không chịu đi học luôn. Lúc ngủ dậy thấy trời mưa bạn mừng húm "trời mưa rồi, không đi được rồi", mẹ bảo Leo chuẩn bị đi nào "đi đâu hả mẹ" hỏi rất ngây thơ. Đến trường ôm chặt mẹ ko cho xuống xe, xuống xe rồi lại đòi "mẹ cho con đi học lớp 1", "con không học lớp cô Hà đâu" "ko học lớp cô Tâm đâu", "con học lớp cô Hằng cơ".....

Bây giờ bạn vẫn học lớp nhà trẻ, đến lúc đi học lớp 1 giống chị Bống thì bạn đã chinh chiến trường lớp tới tận 5 năm, quả là đáng nể!

Thời gian vừa qua, bạn cũng sướng vì được phụ huynh đưa đi chơi mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng được đi chơi với hội blog như thăm nhà bác hoa hậu NTH, đi sinh nhật Dế mèn rõ là vui và ấn tượng nữa...


Túm lại thì bạn ngoan nhiều hơn hư (trộm vía), cứ thế mà phát huy chàng nhé!


 

 

 

Điểm 1

20/9/2012

 

Bống của mẹ hôm nay bị điểm 1 tập chép vì ko hoàn thành bài và viết ko đúng khoảng cách giữa các chữ. Mẹ ko trách mắng con vì mẹ biết dù con tỏ ra bình thường nhưng trong lòng con chắc buồn lắm phải không? Mẹ cũng thấy an lòng vì con rắn rỏi hơn mẹ tưởng.

 

Trong cuộc đời sẽ có nhiều nỗi buồn như thế nhưng cũng còn rất rất nhiều niềm vui nếu chúng ta biết vượt qua những nỗi buồn kia mà vươn lên không ngừng.


Cuộc đời giống như một cuộc hành trình, có những cuộc hành trình êm đềm, có những cuộc hành trình không ít chông gai trắc trở. Nhưng nếu chọn cuộc hành trình êm đềm, ta không bao giờ được cảm nhận niềm vui tột cùng khi ta vượt qua những chông gai. Ví như hành trình leo lên đỉnh một quả núi, khi ta tới đỉnh núi, niềm hân hoan, niềm vui và hạnh phúc vỡ òa. Còn nếu chọn con đường dạo quanh bờ hồ, ừ thì rõ yên bình, nhưng cảm giác cũng chỉ đến mà thôi (cảm giác này con sẽ có khi vượt qua được gian khổ).

 

Mẹ luôn mong cuộc đời các con là những cuộc hành trình thú vị, dù đôi khi sẽ gặp khó khăn gian khổ, hãy vượt qua nó.

 

Sau điểm 1 đấy, mẹ thấy con cố gắng hơn, con tập viết chữ e trước sau mới ghép vào chữ be, chứ không viết một lèo như mọi khi nữa. Sau khi luyện như thế con viết đẹp hơn nhiều! Mẹ tin là thời gian tới con sẽ tiến bộ rất nhanh. Con vốn không đi học trước như các bạn, nhưng con đọc tốt, viết số đẹp và làm toán tốt (vừa được điểm 9 toán thì lại được điểm 1 tập chép. Khi con viết quen tay thì mấy cái tập chép kia sẽ chẳng là gì phải không con. Điều mẹ mong nhất là con luyện được thói quen tốt, luôn tự giác, tự học hỏi, tự tìm tòi và không ngừng sáng tạo. Hãy dành một thời gian nhỏ trong quỹ thời gian của một ngày cho những quyển sách chỉ vì “sách là cả thế giới” và “sách là người thầy dậy ta suốt cuộc đời”

 

Mẹ cũng thấy vui vì con luôn dành tình yêu cho sách. Con gái đã bắt mẹ đọc đi đọc lại chuyện “Tô tô chan, cô bé bên cửa sổ”, và khi bạn Quỳnh rất thích chiếc nhẫn của con, con không tặng bạn ấy được vì đó là vật kỉ niệm thì con đã biết cất giữ ở nhà. Rồi cả “những tấm lòng cao cả nữa” Con rất xúc động khi mẹ kể chuyện “Túp lều của bác Tôm”, con sẽ tự đọc vào học kì 2 con nhé!

 

Trước đây, con rất hay để ý đồ của người khác và tỏ vẻ thèm muốn những thứ mà mình không có. Nhưng giờ đây con gái của mẹ có vẻ như đã lớn rồi khi tuyên bố “con không bao giờ để ý và thèm muốn đồ của người khác, đồ của con mẹ mua cho thế nào thì con dùng như thế thôi mẹ ạ”. Mẹ biết con vẫn thích và  thèm vì món đồ đẹp đẽ đó nhưng con đã biết kiềm chế rồi phải không con.

 

Mẹ vui lắm vì khi vào lớp 1, như một điều kỳ diệu, con gái mẹ luôn tự giác dậy sớm (chỉ ít khi cáu kỉnh so với trước kia là mỗi sáng) đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đến lớp. Hôm nay con đến lớp sát giờ, con nói luôn với mẹ là mai con sẽ dậy sớm hơn hôm nay, sửa soạn đồ đạc từ tối hôm trước. Con đã tự nhớ bài tập về nhà của mình, tự học và hoàn thành bài tập. Vì bây giờ chủ yếu là viết nên, một số chữ con viết chưa đẹp, mẹ sẽ kèm để con tiến bộ hơn con nhé.

 

Vững tin lên vì đã có mẹ đồng hành bên con, bố luôn yêu thương và định hướng cho con. Con gái yêu bé bỏng của bố mẹ.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Có những lúc không nhịn được cười

Nhiều lúc nghĩ thấy chán cuộc đời lắm nhé, ai cũng thế chứ nhỉ. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì mình vẫn thuộc dạng may mắn. Cái may mắn nhất của mình có lẽ là đi lấy chồng nhưng vẫn được ở gần ông bà ngoại. Không có ông bà ngoại thì có mà chết dở, chiều ko ai đón con cho, thứ 7 chẳng có ai trông con cho mà đi làm, thỉnh thoảng còn ăn trực ông bà ngoại nữa. Bà nội mà lên ở cùng thì thôi chứ không thì thường xuyên như ở huyện. Tuần rồi, lịch chồng kín mít thế là chả nấu nướng gì, đi ăn trực cho nhanh. Ông bà ngoại ở với anh trai và chị dâu, những cũng là may nốt là chị dâu mình cũng thuộc dạng thoải mái, xởi lởi chứ không cũng mệt nhỉ.

Cứ thứ 7 thì Bống và Leo lại ăn vạ ở bà ngoại, thêm anh Bi, anh Bo nữa thì thành cái chợ. Mà cái chợ này sinh ra ối chuyện buồn cười.

Có lần 4 anh em rủ nhau đứng cửa sổ ngó sang nhà hàng xóm, nhìn thấy bà già đang ngồi ngoài hiên, Bống đầu têu bảo mấy anh em gọi bà ới ời thế này "Bà già ơi, bà có ăn ứt không??"
ối zồi con tôi, trông cái mẹt rõ hiền lành mà toàn đầu têu mới chết chứ. May mà bà ngoại nghe thấy nạt cho một trận rồi sang xin lỗi, vừa nhìn thấy bà mình, bà hàng xóm đã mát mẻ "nhà bà có mấy đứa cháu ngoan thật đấy" đúng là chỉ còn nước cười mếu .

Thứ 7 vừa rồi, mẹ đi làm về thì nghe bà ngoại kể: chúng nó chời trò dại lắm: cho thằng Leo nằm ra ghế, tủ khăn tắm trắng kín mít, thằng Bo với cái Bống quỳ lạy vái xì xụp, còn bàn nhau đem đi chôn ở Đồng Vông(tên bãi tha ma ở quê nội Bống)nữa cơ...mẹ hỏi thế ai bày ra trò này thì bà bảo chỉ có cái Bống chứ còn ai vào đây nữa..

Anh Bo thì đang học mẫu giáo lớn nhưng cao bằng Bống rồi, độ gầy thì như nhau, có hôm khoác vai em Bống bảo: cao bằng nhau mà anh chưa biết đọc, em thì biết đọc rồi. Anh Bo rất quý và chiều các em bé, nhưng toàn bị Bống xúi cắt xít các em thôi...

Anh Bi đi học lớp 3 rồi, ở trong lớp anh rất hay nói chuyện nên bị cô cho ngồi bàn đầu. Hốm trước hỏi anh thích học nhất môn gì thì anh bảo thích nhất là "môn buôn dưa lê" con trai gì mà


Mấy anh em chí chóe suốt ngày, nhưng mà không gặp nhau là lại thấy nhớ nhau ngay í...hy vọng lớn lên các con vẫn giữ được tình cảm này!

Đợt này Leo khủng hoảng tuổi lên 3 sao í, chướng khủng khiếp luôn, bà ngoại từng tuyên bố, bà có 7 đứa cháu, nó là đứa bướng nhất. Mà chả biết sợ gì, nếu mà dọa cho công an bắt đi, dọa ma, dọa vứt ra ngoài đường thì i như rằng hiệu ứng ngược ngay: Nếu không được như ý mình là chàng ta hét lên: Con ghét mẹ lắm, vứt mẹ ra ngoài đường nhá. Có hôm hư quá bị bố đánh đau quắn đít khóc ầm ĩ, tưởng là sẽ sợ, nhưng ngay sau đó dọa luôn "cho con ma bắt bố đi nhá", có hôm mẹ bảo Leo không ngoan là mẹ gọi chứ cảnh sát đấy, chưa kịp mở mồm nó tuôn 1 chàng "chú cảnh sát ơi, vào đây bắt mẹ đi, mẹ hư lắm". Có một câu mà mẹ không bao giờ dọa mà nó dọa mẹ thế này: Con ghét mẹ lắm, cho xe tải
(xe ô tô) đâm chết mẹ nhá nhá... cái mặt thì vênh lên..mềnh thề là mềnh không có dọa con kiểu đó bao giờ, mình đến chết với con mình thôi,cơ mà mềnh chết đi lại thương con phải ở mới dì ghẻ lắm cơ hơ hơ..

Đầu gấu đến mức, mẹ đang cầm ca hứng nước đái của nó, bố ngồi trêu, nó hất hàm bảo: "có thích uống nước đái không"
2 bố mẹ đứng hình 15s...con mí chả cái...ai đẻ ra nó không biết?? có tối dọa vứt mẹ ra ngoài đường mấy lần liền nhá, mẹ bảo "thì Leo vứt mẹ xem nào", "nặng lắm, mẹ nặng lắm" hờ hờ thế mà dám dọa . Chưa hết đâu dọa "bán mẹ đi Trung Quốc, dọa "vứt chị Bống xuống cống" này, dọa "không cho chị Bống về nhà nữa" này... Giờ thì chỉ thấy chị Bống khóc vì bị em bắt nạt thôi, tuy nhiên chị Bống cũng không hoàn toàn là vô can đâu chị nhỉ.

Mẹ mìn bị nhỡ mồn "ôi, hỏng mẹ mất rồi", lúc sau thằng con zai cầm cái xe ben bị đạp tan tành ra mếu " mẹ ơi, hỏng mẹ nó rồi, xe ben hỏng mẹ rồi", một lúc nữa cảnh tương tự lại diễn ra với đồ vật khác, mẹ xin chừa nhá há há...May mà để ý đến hôm sau không thấy nói như thế nữa, hú hồn.

Chướng là thế nhưng mà nhiều lúc vẫn đáng iu vô cùng, biết nói ngọt, nịnh bố, nịnh mẹ. "mẹ ơi, con yêu mẹ lắm" là câu thường xuyên ở cửa miệng ná. Đang chơi tự nhiên đòi mẹ ra chơi cùng, mẹ dở tay thì chàng dỗi "mẹ quên con rồi à", "con buồn", "mẹ có biết con buồn không". Zai thích cái gì mà biết là ko thể được là sẽ quay ngoắt 180 độ chê ngay lập tức "ăn keo mút làm gì cho sâu răng", "không thèm"...
Bống thì ngoài thành tích đầu têu ở nhà bà ngoại thì thốt ra những câu làm mẹ choáng toàn tập. Có hôm bảo nàng lên học, nàng ì ra làm mẹ cáu, nàng cũng càu nhàu "sao mẹ lấy bố làm gì?? đẻ ra con rồi để mà mắng con à???" há há...đây là quả báo nhãn tiền nhá...mẹ thỉnh thoảng trêu bà ngoại là "giá mẹ đừng đẻ ra con"...kể cho bà bà ngoại nghe bà ngoại bảo "mẹ nào con đấy chứ còn gì nữa". Mẹ chỉ trêu bà thôi, nhưng khi nghe con nói câu này thì đúng là mẹ không nên đùa dại như thế một tẹo nào, thấy có lỗi với bà ngoại quá đi mất huhu...

Chuyện học hành của Bống cũng bình thường, nàng ấy không xuất sắc mà chỉ nhàng nhàng thôi, âu nó giống mình há há....Được cái mẹ cũng không phải vất vả lắm, con tự học, viết vẫn điểm thấp nhất trong các môn, có thêm tính đểnh đoảng khi làm bài nên cái này mẹ phải rèn thêm cho nàng thôi. Giữa tuần này là thi giữa kỳ rồi, chắc điểm toán, đọc thì cao, còn viết thì hồi hộp quá đi mất hihi...

Đấy, có nhiều chuyện cười như mếu thế đấy...

Chào nhà mới

Mình cũng mới tập tành viết lách tí chút thôi, thế mà cái ông y à hú ông chơi mình quá thể đáng! Thế nên mình bén gót sang đây sau khi bạn bè cũng chuyển sang đây hết. Thú thực cứ chỗ nào đông vui là mình cũng ham lắm.Đây là thời kỳ bận rộn và căng thẳng nhất trong năm của mình nên mình cũng chỉ viết đúng 3 dòng chào nhà mới thôi nhá!

Chào cả hội blog ỳ à hú nhá!

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Bống hồi bé

Tự nhiên bắt được ảnh của Bống trên photobucket của bố Kiểm, thấy nàng í sao mà yêu thế chứ, sao mình cứ đắm đuối cái nàng Bống này quá đi mất.

Chụp bằng điện thoại của bố Kiểm nên chẳng được lung linh, nhưng khi mình bắt được sao mình thấy nó quý thế chứ!

Cuộc sống của bố mẹ đi lên từ 2 bàn tay trắng, từ cưới xin rồi mua đất xây nhà tạm...2 VC oằn lưng mới tàm tạm nên cũng chẳng sắm máy ảnh, có cái điện thoại tương đối cũng là tốt lắm rồi hi hi...

Em cầm cây đàn em hát, bạn í mix đồ trông bùn cười không (tự mix hết đấy nhá hehe)

Nhìn ngầu không Bố


Xem bé yêu biết đọc chỉ thik xem bài hát hihi..

Hay không con


Tạo dáng chụp ảnh với cây

Tạo dáng nào


Nghịch cát bằng chân, giới thiệu gu thời trang độc đáo "tất nhiều mầu"

Bố ơi, con nghịch cát


Nghịch cát bằng tay thik hơn


Con bắt nó nhé


Nhảy cò cò
Nhảy cò cò nào


mệt quá ngồi phệt xuống đất

Eo, nhìn cái đôi tất kìa!


Lót dép haha

Ngồi như này được không Bố?


Bỏ dép thôi


Kiểu gì thế này?


Hihi


Chụp một kiểu nhé!


Hôn gió hôm mây...

Phù!!!


Hi hi, thích quá


Chạy ra SVĐ thôi
Tạm biệt nhà thi đ%


Hôn gió hôn mây...

Chu mồm nào


Vận động viên điền kinh

Bố thấy con giống VĐV không?

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Chào đông...

Đông đến rồi, ta chào tạm biệt  thu thôi nhỉ...thu đi rồi những tiếc nuối không nguôi...dẫu vẫn còn sót lại chút thu cuối cùng trên những cành hoa sữa trổ muộn...

Mùa đông cũng là một trải nghiệm rất thú vị, ngoài mùa thu ra thì mùa đông là mùa mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Nhớ cái rét thấu da thấu thịt...nhớ bàn tay ấm nóng đột nhiên nắm lấy bàn tay giá lạnh...quên sao được những lần ăn kem Tràng tiền mà răng và môi run lên cầm cập T nhỉ...mùa đông đối với mình thật là đặc biệt...

Đón mùa đông để quên những muộn phiền, những ám ảnh...chỉ là niềm vui và hạnh phúc thôi nhé..

IMG_0139