

Có hôm trên đường về Bống bảo mẹ Mẹ ơi, con sẽ ở bên mẹ mãi mãi, lúc mẹ già mẹ chết đi, con sẽ thắp hương cho mẹ, con mua hoa quả ngon về thắp hương rồi ăn hết không được nhổ ra và bỏ đi


Em Leo lai bị rối loạn tiêu hóa từ hôm thứ 7, mẹ cho uống thuốc lá, nên từ lúc ngày hôm trước đi không biết bao nhiêu lần thì cả ngày hôm sau co chỉ đi có 3 lần thôi, đến giờ có vẻ ổn nhưng lại ho nhiều và thở rít lên haizzzz...
Em ấy thì có nhiều chuyện để kể lắm, đến lớp cô nào cũng quý, nổi tiếng với biệt danh là "dẻo mỏ". Hôm mẹ và chị Bống đến đón, nhìn thấy chị Bống đeo kính nên nịnh luôn: chị Bống đeo kính xinh thế, chị Bống xinh thế. ở lớp chào hỏi các cô, các chú (dạy võ, lái xe) rối rít, bác bảo vệ cũng quý và hay chơi, bác cũng già già rồi nên mẹ bảo chào ông rồi về hắn nhanh nhảu con chào ông bác bảo vệ ạ..có hôm cô Thu nghỉ, mọi người hỏi cô Thu đâu rồi cô thu đi lấy chồng rồi làm các cô phì cười, lạ là không ai xui chàng nói thế (chắc các cô trêu nhau hắn nghe lỏm được chăng) hôm cô Trang iu quý nghỉ mọi người trêu Cô Trang đi lấy chồng rồi thì chàng hét lên ko đồng í không phải cô trang đi lấy chồng đâu, không phải đâu..
Xem ti vi, các cô ăn mặc hở hang nếu đối mặt với chàng chắc phải ngượng tím mặt vì những bình phẩm của chàng, ví như : Cái ít của cô, cái tí của cô, cô cởi chuồng, cô hở ít




Về văn nghệ văn gừng thì rất đam mê nhá, hát cả chục bài mà hát chả thiếu từ gì đâu, mỗi tội hát như đọc và đọc như bò rống í, có lúc còn è è giọng ra như kiểu hát rock í, đáng iu kinh...đã thế cũng biết hát xuyên tạc từ bà ơi bà cháu yêu bà lắm thì chuyển thành mẹ ơi mẹ cháu yêu mẹ lắm, tóc mẹ trắng..
Mà càng lớn càng chướng và khó bảo, hơi một tí là ném đồ, khóc lóc om sòm, lại còn suốt ngày bắt mẹ bế, hồi sơ sinh mất roài, đến nỗi bế trên tay rồi mà vẫn luôn mồn :mẹ bế coong, nhí nhố khủng khiếp. Lúc nào chướng quá bị mẹ đánh thì cái mặt chàng rất đau thương và vô tội mẹ đánh con à nhìn cái mặt tội nghiệp ghê và thấy mình thật là có lỗi lớn í
Vẫn luôn dành cho bố một tình yêu mà mẹ ghen tị vô cùng, lúc nào cũng chỉ thích đi cùng bố, ngồi xe bố. Có vài hôm bố đèo chị Bống, mẹ đèo Leo xuất phát cùng nhau là khổ với chàng, bố phải luôn trong tầm mắt chàng mới được, đến đoạn rẽ phải xa nhau thì khóc lóc thảm thiết :bố đâu rồi, bố đi làm rồi, không phải đâu, bố đi đằng trước chứ, bố ở đằng sau kia kìa..
Chàng í lâu lắm chả tăng kí nào, vẫn 13 kg mãi thôi, người thì dài ra một chút nhưng vẫn lùn lắm..Nhanh khỏi ho, khỏi ốm đi chàng nhé!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét