Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

20 rồi nhỉ!! (23/10/2011))

20 rồi chàng nhỉ, 20 rồi nên trưởng thành lạ hahaaa..20 rồi nên đi bộ đội là chuyện rất bình thưởng phải không chàng! Tưởng thế mà không thế, chàng đi học không đơn giản như mình nghĩ.

Tìm trường là một vẫn đề quan trọng, tham khảo xem xét cuối cùng cũng chọn Sunflower vì chiều đón đến 5h30 và học cả thứ 7.

Ngày đầu tiên đi học chàng cũng khóc nhưng sau đó chơi ngoan, ăn ngoan, cũng tập thể dục ra trò, nhún nhảy bùn cười lắm..haha...các cô khen nức khen nở rằng bạn Đức Trí ngoan lắm, thạo lắm, nói nhiều nữa, rất là thông minh...Mẹ mìn 4h30 mẹ mới đón, chàng vẫn vui vẻ, mẹ bế chàng liền giơ tay nói bye bye cô giáo, ơ sao bye bye cô giáo nhanh thế nhỉ...thấy ngạc nhiên thật đấy...

Ngày thứ 2 vẫn rất là ok, mẹ vẫn đón giờ đấy, mẹ đến mà chàng vẫn mải chơi mũ con ong, một lúc mới theo mẹ về làm mẹ mừng quá trời.. hóa ra là mừng hụt..

Ngày thứ 3, mọi thứ đã có vẻ thấm thấm rồi, sáng ra đòi mẹ i..i..i.i.. nhưng khi mẹ rẽ từ đường to vào trường (còn một đoạn xa và ngoằn nghèo nữa mới đến trường) thế mà chàng đã hik hik... i âu, ẹ ơi i âu rồi hik hik hik.. đến cổng trường là hét toáng ẹ ơi, ẹ ơi....mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ...đến chiều lòng mình nóng như lửa đốt, về đón chàng thì cô Dung bảo đang cặp nhiệt độ cho con, con bị sốt mẹ ạ mà hình như bị đau mắt...

oài, đau mắt là có lí do vì trên đường đi học chàng lột hết mọi tư trang trên đầu từ mũ đến khăn bông bay chống bụi, bụi của đường 32 thì khỏi phải nói như bão cát xa mạc, chàng chịu sao nổi chứ...cái này là tại mình, mình còn lên FB nói vui "giá bố mua cho cái ô tô thì con đã không bị đau mắt vì bụi.."

Ngày thứ 4 đi học, chàng được trang bị mũ kính, khẩu trang nhưng đeo vào là lột ra luôn. Cuối cùng cũng có cách là mặc áo chống nắng của chị Bống có cái tay áo dài ngoằng chùm hết làm chàng không rứt khăn bông bay được nữa, cách này có vẻ hiệu quả! Sáng dậy mắt con sưng húp, nhiều rỉ mắt mẹ cho nhỏ nước muối sinh lí và tobrex có vẻ cũng đỡ..

Chủ nhật ở nhà đánh vật với nhau, hôm nay không chỉ đau mắt mà còn chảy nhiều mũi và ho nữa. Mẹ vẫn mua thuốc theo đơn viêm mũi họng của chị Bống cho con uống, chả đi khám vì những lần trước uống thế đều ok, thuốc đơn giản, pha vào nhau là uống một lần là xong...vì đi khám viện nhi BS cho một loạt thuốc làm chàng và mẹ chàng hoảng, uống thuốc như đi đánh trận, người bế chặt người đổ thuốc không quên chít cho tí phô mai vào mồm thì mới nuốt không là nhổ hết hik hik hik...

Ngày thứ 5 đi học, vẫn là những tiếng hik hik, i âu, i âu, ẹ ơi i âu.. và gào không đỡ nổi khi đến trường, con không sốt nhưng dấu hiệu mệt mỏi uể oải thì thấy rõ, cho thuốc vào túi nhờ cô giáo cho uống, cô giáo bảo yên tâm cô cho uống hết rồi, mẹ có hỏi lại thì cô trả lời là uống hết rồi ẹm yên tâm (có lẽ cô không cho uống, hoặc cho thì bị chàng nhổ đi) nên uống kháng sinh ko đủ liều..nhưng hôm nay mắt chàng tự nhiên đỏ quá...thôi nghỉ ở nhà mẹ chăm...

Ngày thứ 6: ở nhà mẹ chăm, con chơi ngoan, ăn ngoan, uống thuốc tốt và mắt con đỡ rất nhiều gần như là khỏi.

Ngày thứ 7: đi học tiếp và vẫn điệp khúc hik hik...Giữa giờ gọi điện cho cô Dung cô bảo cháu quấy và mắt đỏ lắm, hay nhỉ hôm qua và sáng nay đỡ nhiều rồi mà...chiều mẹ về đón mắt con ok mà..

Bình thường uống hết 3 ngày kháng sinh là con khỏi nhưng mẹ thấy con vẫn ho và chảy mũi nên mua tiếp hai ngày thuốc nữa (có lẽ do cô giáo không cho con uống thuốc được nên từ giờ không phiền cô cho uống thuốc nữa tại hôm đó mẹ có cuộc họp nên phải nhờ cô giáo)

Ngày thứ 8,9,10, 11 mẹ mìn vẫn cho chàng đi học nhưng dấu hiệu ho và sổ mũi không đỡ khả năng nặng và bị phế quản rùi, đi khám và táng kháng sinh liều cao vào...

Đến hôm nay là ngày thứ 13 chàng đến lớp chỉ khóc lúc cô đón còn trộm vía ngoan, dưng mà sáng nay người nổi mẩn như mề đay...đi khám thoai...

Các cô giáo trực tiếp chăm chàng rất quý chàng đặc biệt là cô Trang, quy định của trường này là chỉ liên lạc với quản lý, các cô trực tiếp chăm sóc các con thì tuyệt đối không được trao đổi số điện thoại với phụ huynh. Nhưng vì đặc biệt quý Đức Trí nên cô Trang và mẹ mìn vẫn nhắn tin a lô được cho nhau, mà lo cô Trang chủ động, mỗi lần đưa đón con cô cũng bảo mẹ yên tâm đi cô Trang chăm ĐT mà, cô Trang quý Đức Trí nhất, Đức Trí rất là khôn mẹ Hà ạ, cô rất tình cảm và quý trẻ con..mẹ cảm nhận được những chân tình của cô...cuộc đời này vẫn còn những người tốt như thế đấy cả nhà ạ...Nên dù sao việc đi học của chàng đã cho mẹ trải nghiệm nhiều điều..

Chàng 20 nên nhắng vô cùng, dù ốm những vẫn rất nghịch ngợm. Riêng bệnh ném đồ ngày trầm trọng, toàn ném vào khe, kẽ, gầm giường...ném tất cả mọi thứ trên tay, điều khiển ti vi, điện thoại, đồ chơi, cốc nước, đồ ăn...haizzz...

Phát triển ngôn ngữ cũng tương đối ok!!
Vịt kêu thế nào: cạc cạc
Chó sủa thế nào: âu âu
Gày gáy: ò ó o..
ếch kêu: ọp ọp..

vẫn thích hát: bà ơi bà, úc ủ ngon, ươm ướm ay (bài búp bê bằng bông...).. ê a suốt ngày...vẫn chưa nói được từ dài...

Bận quá, sáng đưa con đi học về nấu cơm tắm rửa cho con ăn, chả có ảnh ương gì sak...kể chuyện chay dị...

Hôm ở nhà với mẹ là sà vào lòng mẹ gọi ẹ ơi ẹ, rồi ôm mẹ, thơm mẹ chíu chíu, thích quá mất thôi...

Chỉ đúng hình tam giác, hình vuông và hình tròn...

20 thế thôi nhỉ!!!

Có ảnh ngày đầu tiên đi học nhưng chưa kịp up, ảnh chàng đi SN anh Bi 20/10

IMG_1386


Bonus ảnh chị bống!

IMG_0898


IMG_0894


IMG_0893


IMG_0887

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét